Giờ ngồi viết mấy dòng chữ này mà lòng em tan nát, người như muốn điên lên. Em chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ đến lúc như vậy. Ngày theo anh, gia đình cấm cản, vậy mà em từ bỏ hết để được sống bên anh. Anh nhớ lại đi, ngày em mới về anh chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà vợ chồng mình cố gắng để có nhà, có xe, có cửa hàng, có hai đứa con. Giờ em nhận ra anh thay đổi rất nhiều, đi sớm về muộn, trưa không ăn cơm nhà, trong khi cái nghề của anh chỉ cần làm ngày 8 tiếng. Rồi em nghe gia đình, bạn bè, những người làm cùng nói anh cặp bồ. Em không tin. Anh về nhà khó chịu với em. Em ở nhà buôn bán, cơm nước, đưa rước con đi học, làm các công việc nhà, chưa bao giờ anh phụ em cái gì hết. Em mua quần áo, giày dép, cái gì anh cũng chê.
Ngày anh bị tai nạn, em như người chết rồi, phải đứng ra lo mọi chuyện, còn chăm sóc cho anh. Ngày nào em cũng cầu nguyện anh tỉnh lại, mở mắt nhìn em là em vui rồi, em sẽ đi làm lo cho anh và con. Rồi điều em mơ ước cũng thành sự thật, anh khỏe lại bình thường nhưng tiền nhà mình cũng hết, nợ chồng chất. Người ta nói anh lấy tiền cho bồ nhí, em vẫn không tin. Em âm thầm chịu đựng và vui vẻ, miễn sao anh vui. Vậy mà anh đối xử với em tệ hơn. Mấy hôm nay em nghe nói anh chở bồ đi chơi, em hỏi nhưng anh chối. Em mượn điện thoại nhưng anh không cho, anh còn đánh em. Anh đánh em trước mặt bao nhiêu người như vậy anh có thấy hãnh diện không? Đã thế hơi tí anh lại đòi ly dị, cho rằng xui xẻo nên mới lấy phải em. Tìm một người yêu mình không khó nhưng để tìm được người em trao tình cảm như đã trao cho anh thì em không làm được. Mong anh hãy đọc và suy nghĩ, đừng đối xử với em như vậy.
Lan
Post a Comment