Mỗi năm cứ vào dịp tết, chắc ai cũng nôn nao vui vẻ đoàn tụ với gia đình. Dạo trước, gia đình tôi từng như vậy, gần đây hạnh phúc nhỏ bé đó thật sự đã tan biến chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Mỗi lần nhớ lại, lòng tôi dâng trào cảm giác đau đớn, nghẹn ngào, xuất phát điểm có lẽ là do anh chị tôi. Anh chị tôi là công chức, gia đình trí thức, khá giả, cộng thêm cô con gái học giỏi, vào được trường top ở Sài Gòn nên rất đắc ý với họ hàng nội ngoại hai bên. Hai năm về trước, cô con gái học lớp 10, do phải thay đổi môi trường học tập nên sức học giảm rõ rệt, chỉ đứng hàng 40 của lớp. Dù cô bé đã cố gắng hết sức nhưng anh chị tôi vẫn cho rằng con chưa phát huy hết năng lực bản thân nên đã dồn nén cả vào dịp tết, cấm không về quê.
Tôi còn nhớ như in thời khắc đó, con bé khóc lóc xin được xả hơi thăm họ hàng nhưng anh chị tôi khuôn mặt vẫn lạnh như tờ, nhất quyết không về là không về. Vài ngày sau đó, cô bé trở nên vô cùng kỳ quặc, ai nói gì mặc kệ, cứ cô lập với mọi người, không nói không rằng, thậm chí bài tập mà trước đó đối với em là dễ như ăn cháo giờ em vẫn không thể làm ra, anh chị tôi hoảng lắm. Đỉnh điểm là sự việc bỏ nhà đi, báo hại cả gia đình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng tìm ra, cháu bám đầy bụi bẩn, khóc lóc ầm ĩ, đưa vào viện mới hay bé đã bị cưỡng hiếp dã man. Kể từ đó gia đình phải đưa bé vào bệnh viện tâm thần điều trị tâm lý 2 lần/tuần nhưng cũng không khả quan. Nước mắt luôn lăn dài lên khuôn mặt vốn tiều tuỵ hốc hác nay lại càng xanh xao của chị tôi mỗi khi nhắc lại câu chuyện đáng tiếc này.
Giá như ngày đó nới rộng tấm lòng bao dung một chút với con, ắt hẳn sau ngày chuyện đáng tiếc đó đã không đến. Thật tình tôi đăng lên đây không phải vì sự thương hại mà do từng thấy nhiều bậc bố mẹ có con cái tình trạng tương tự, vậy nên, hãy quyết định sáng suốt khi còn có thể.
Dương
Post a Comment