Những người hạnh phúc nhất không phải là người có được những thứ tuyệt vời nhất. Suy nghĩ đơn giản, sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, còn mọi điều còn lại hãy để Thượng đế quyết định là bí quyết để có được một cuộc sống như ý.

Có một nhóm sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trường đại học cũ của mình.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than thở về áp lực trong công việc và cuộc sống. Bỗng nhiên, vị giáo sư đứng lên đi vào bếp rồi quay trở lại với một bình cà phê to cùng với các tách cà phê được làm từ các chất liệu khác nhau: chiếc thì bằng sứ, chiếc khác lại bằng nhựa, thủy tinh hoặc pha lê. Một số trông khá đơn giản, một số thì trông khá đắt tiền và tinh tế. Ông bảo các sinh viên hãy tự lựa chọn một chiếc cốc và rót cà phê cho mình.

Khi mỗi người đều đã cầm một chiếc cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới chậm rãi lên tiếng:

“Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền và đẹp đẽ thì đều đã được lấy hết, chỉ còn lại những chiếc cốc trông bình thường và rẻ tiền. Đương nhiên là ai cũng muốn chọn cho bản thân những điều tốt đẹp nhất, đó là chuyện bình thường, nhưng thực ra đó cũng chính là nguồn gốc của mọi khó khăn và rắc rối trong cuộc sống này.

Các em hãy hiểu rằng bản thân chiếc cốc không làm cho cà phê ngon hơn. Trong hầu hết các trường hợp, nó chỉ làm cho cà phê đắt tiền hơn và thậm chí là để chúng ta lầm tưởng về chất lượng của cà phê nằm trong đó. Điều các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi sau đó thì lại bắt đầu để ý và ngầm so sánh chiếc cốc của mình với chiếc cốc của những người khác.”

Sau khi im lặng một hồi và đưa mắt nhìn những học sinh cũ của mình, vị giáo sư mới từ tốn nói tiếp:

“Cuộc sống này cũng giống như cà phê vậy, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội chỉ như những chiếc cốc. Nhưng thứ đó chỉ là công cụ và nó không thực sự làm thay đổi chất lượng của cuộc sống, nó chỉ khiến chúng ta lầm tưởng rằng có nó thì cuộc sống sẽ tốt hơn, cũng như việc chiếc cốc không quyết định chất lượng cà phê bên trong nó vậy.

Đôi khi chỉ vì quá chú trọng đến cái cốc mà chúng ta đánh mất đi cơ hội để tận hưởng hương vị cà phê bên trong đó. Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Thượng đế ban cho chúng ta cà phê, chứ không phải chiếc cốc, vì vậy hãy tận hưởng chỗ cà phê này khi còn có thể.”




Bài học mà chúng ta có thể rút ra ở đây là, bạn không cần phải có được tất cả mọi thứ bởi chẳng phải người ta vẫn nói “biết đủ thường vui” sao? Khi trưởng thành, ta mới biết niềm vui thật sự đến từ một cái tâm thanh thản không bị vướng bận, tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều. Tâm lượng sung túc, rộng lớn chính là tài phú thực sự của đời người.

Con người sống trên đời, kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần sống khỏe mạnh, tư tưởng tích cực, tinh thần lạc quan, yêu thương người khác và được người khác yêu thương thì đó chính là một cuộc sống giàu có, sung túc. Cái tâm của một người sở dĩ luôn cảm thấy đau khổ, lo lắng cũng một phần là lo có quá nhiều ràng buộc, ham muốn và tham vọng, không biết chấp nhận và buông bỏ. Cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chỉ là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng hãy sống sao cho “Khi chào đời ta khóc, còn mọi người xung quanh cười. Khi ta qua đời, mọi người khóc, còn ta cười”.

Bảo Ngọc biên dịch / ĐKN



Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top