Giờ này của tháng trước em đang vật vờ bên cổng nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy, vẫn chưa thể tin anh đã mãi mãi rời xa em trong yên lặng, không một lời dặn dò, chẳng câu nói chia tay. Sự yên lặng đáng sợ nhất trên đời này là cái chết. Ngày hôm qua thôi còn nắm tay nhau tung tăng mọi nẻo đường, còn trêu nhau, rồi bàn tính chuyện tương lai, chuyện về một nhà hay đơn cử gần nhất là 3 ngày nữa sinh nhật anh chúng mình sẽ về nhà anh gặp ba mẹ. Hơi ấm vòng tay anh vẫn còn vương vấn bên em, chúng mình hẹn nhau thứ 7 sẽ ôm nhau ngủ thật ngon để kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của anh có em. Em đã tưởng tượng ra vô số những bất ngờ anh sẽ mang tới cho em vào ngày hôm đó, chỉ là bất ngờ tới quá sớm và cũng đau đớn vô cùng.

Hàng ngày, em vẫn chẳng thể tin đó là sự thật, luôn đi tìm kiếm anh ở khắp mọi nẻo đường, vẫn gọi 2 ly nước mỗi lần một mình tới quán quen hẹn hò của hai đứa, vẫn khóc ngon lành mỗi khi vô tình lướt qua một góc quen. Em cứ tưởng mình đã cạn khô nước mắt vào ngày anh bỏ em đi, nhưng nước mắt cho người yêu sẽ chẳng bao giờ cạn được, nó chỉ vơi dần theo năm tháng, chẳng ai biết khi nào nó sẽ trở lại. Ai đó từng nói có thể 6 tháng, một năm, 10 năm nỗi buồn sẽ vơi đi, nụ cười sẽ trở lại, nhưng chẳng ai biết được nỗi buồn sẽ trở lại khi nào. Một tháng không anh em như người mộng du, cả ngày chỉ nghĩ tới anh, điệu bộ, cử chỉ, nụ cười của anh và cả cái sự nhí nhố trẻ con tới đáng yêu của anh nữa.

Chúng mình đang chìm đắm trong những hạnh phúc ngọt ngào ngỡ như bất tận. Tình yêu đó bình dị lắm, không lãng mạn như tiểu thuyết ngôn tình, chẳng có những màn tỏ tình hoành tráng, thứ duy nhất chúng ta dành cho nhau là sự chân thành, cùng nhau cố gắng, thay đổi bản thân để tốt hơn. Em hỏi anh vì sao lại yêu em nhiều như thế, vì sao luôn cưng chiều em? Anh nói vì cảm nhận được tình yêu chân thành của em, cảm nhận được em đang cùng anh cố gắng để phù hợp với nhau hơn, cảm nhận được hai đứa đang tốt lên từng ngày khi có nhau. Anh thường nói cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn và thử thách, chỉ có vượt qua nó chúng mình mới hạnh phúc bên nhau, trân trọng nhau hơn.

Anh từng nói đôi khi cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được nhưng rồi sẽ qua được hết, vì chúng mình có nhau. Một tháng, đêm nào em cũng tưởng tượng anh đang ôm em ngủ, buổi chiều làm xong công việc em lại nhìn ra cửa chờ anh qua chở em đi chơi. Mỗi tối em đều nói anh ngủ ngon, mỗi sáng em đều nhắn tin. Em lang thang mọi diễn đàn, tìm kiếm hình ảnh của anh trong mạng xã hội, em muốn đứng dậy, muốn làm cô bé mạnh mẽ trong lòng anh. Em học cách đứng dậy từ những người từng trải qua hoàn cảnh giống mình, hỏi xem họ làm sao để vượt qua nó, hỏi họ đã làm những gì và xin lời khuyên.

Phải bước bao lâu mới tới được gần anh? Chẳng biết bao nhiêu lần em hỏi mình câu đó, chẳng biết bao nhiêu lần em nghĩ tới cái chết, chết rồi em có thể gặp anh hay không. Cuối cùng em vẫn không chọn nó, không đủ dũng cảm để chọn bởi còn ba mẹ. Em không nghĩ tới việc anh không còn tồn tại, chỉ nghĩ anh đang ở một nơi rất xa không thể về để em nhìn thấy hàng ngày, nhưng em có thể ngắm anh qua ảnh, những bức ảnh khi anh đi Sing, em cho phép mình nghĩ rằng anh đang nơi đó như vậy sẽ bớt đau khổ hơn một chút.

Hôm nay em lại nhớ anh và tâm trạng xuống thật thấp. Buổi sáng đã không muốn tỉnh dậy, chỉ muốn ngủ mãi như vậy. Anh à! Anh còn yêu em chứ? 

Dương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top