Tình yêu là gì mà sao cứ làm cho bao người trên đời này phải buồn vui lẫn lộn vì nó? Khi yêu, chỉ cần nghĩ tới người đó ta cảm thấy com tim mình rất hạnh phúc, cảm xúc như được thăng hoa. Ta tưởng tượng ra trong đầu đủ thứ về tình yêu trong mơ ấy.
Tôi là một cô gái hay mơ mộng, chắc vì thường xem phim nên cũng muốn mình có một tình yêu lung linh như thế. Tôi biết thực tế tình yêu đâu như trong phim. Cũng vì hay mơ mộng nên nhiều lúc tôi rất buồn và cô đơn dù bản thân vốn là cô gái hồn nhiên, yêu đời. Tôi đâu thể cho ai thấy được những lúc mình yếu đuối. Tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé như một cây cỏ dại bên đường, cố gắng vươn lên để tiếp tục sống cho dù luôn bị con người giẫm đạp lên.
Tôi biết mình là cô gái đã 26 tuổi rồi mà vẫn chưa làm được trò trống gì, đã 10 năm lận đận ở thành phố này. Người ta chọn cuộc sống khắc nghiệt, riêng tôi chỉ muốn sống sao cho vui vẻ, thoải mái là được, dù tiền không nhiều, được vi vu khắp nơi, không ràng buộc, được sống và làm những gì mình thích. Nhiều lúc tôi cũng muốn yêu ai đó bằng cả trái tim mình nhưng lại e ngại: Mình chẳng là gì cả, cũng chẳng có gì. Người tôi muốn yêu lại là người có lẽ tôi không thể với tới. Tôi thấy vui khi anh cười hay gặt hái được những thành công trong công việc, thấy buồn khi anh không vui và chịu nhiều thị phi, điều tiếng. Còn một điều ghê gớm hơn nữa là: Nếu tôi biết anh có người yêu thật sự thì bản thân mình sẽ như thế nào đây?
Tôi thấy mình thật ích kỷ. Nếu thật sự yêu anh, tôi phải cảm thấy vui khi anh hạnh phúc chứ? Nhưng có mấy ai làm được điều đó? Đôi khi cũng phải ích kỷ cho mình chứ? Giờ tôi cảm thấy rất mâu thuẫn và nặng trĩu trong lòng, không thể tâm sự với ai, chỉ biết viết ra trên những trang nhật ký kia thôi. Tôi rất muốn ở bên anh, sẽ là chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi thấy mệt mỏi, cô đơn, bảo vệ cho anh trước những điều tiếng kia, thế nhưng tôi lại không thể. Tôi phải làm gì bây giờ?
Hân
Post a Comment