Tôi 36 tuổi, ngoại hình hơi xấu, không biết làm đẹp nhưng nấu ăn ngon, lãng mạn, có duyên, sống sâu sắc, có trình độ và có năng lực. Mọi người nhận xét tôi tốt bụng, biết quan tâm và sống có trước có sau. Chồng hơn tôi một tuổi, lấy nhau đã 13 năm, có 3 con đủ trai gái và đang có bầu cháu thứ 4. Vợ chồng từ hai bàn tay trắng đã đồng cam cộng khổ làm kinh tế, sau bao mồ hôi nước mắt và cả hy sinh sức khoẻ, đến giờ đã có tài sản vài triệu đô. Suốt hành trình hôn nhân ấy chồng luôn yêu thương, coi tôi là trỉ kỉ. Tôi vô cùng yêu, tôn trọng và tin tưởng anh tuyệt đối. Đối với tôi, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi là động lực, mục đích, lẽ sống của đời mình; tiền bạc, danh vọng, kiến thức và cả sức khỏe đều không quan trọng bằng. Có lẽ đó là suy nghĩ cực đoan nhưng mười mấy năm qua tôi luôn coi gia đình hạnh phúc là điều duy nhất mình có, để tự hào về bản thân.
Cách đây 4,5 tháng, chồng tôi gặp lại người cũ trên mạng xã hội, người ấy đã có chồng và 2 con, làm trưởng phòng của một ngân hàng, kém tôi một tuổi, hình thức không đẹp lắm nhưng hơn tôi. Cô này là người chồng tôi từng rất yêu cuối thời sinh viên nhưng không được đáp lại vì cô chê anh vừa hư hỏng, vừa nghèo, vừa xấu trai. Anh ôm mối hận đó trong lòng để lột xác thành một con người khác, sống nghiêm túc và có chí hướng. Rồi anh gặp tôi ngay sau khi ra trường và kết hôn sau một năm quen biết. Bây giờ gặp lại, cô này nói ngày xưa cũng yêu anh lắm mà do nhút nhát nên không dám nói thôi. Cô ấy còn chờ anh sau 2 năm mới lấy chồng. Hai tháng tiếp theo đó họ gặp nhau, si mê nhau và cô ấy đã muốn về nói hết với chồng rồi mọi chuyện đến đâu thì đến. Còn chồng tôi thì về tâm sự với tôi là "Anh không biết đối với cô ấy là tình cảm gì, em cho anh thời gian để suy nghĩ". Tôi đau khổ đến mức không ăn không ngủ và muốn chia tay. Sau đó một tuần anh xác nhận lại rằng không có tình cảm gì, xin tôi hãy giữ anh lại, đừng đẩy anh ra, nhưng cũng không hứa là sẽ dừng liên lạc mà vẫn muốn làm bạn với cô ấy. Đó là sự cố lần thứ nhất.
Sau đó 3 tuần nữa tôi phát hiện mình lỡ có bầu cũng là lúc biết anh với cô ta vẫn điện thoại cho nhau liên tục. Tôi đã như phát điên, muốn tự tử (vì tôi có tiền sử bị trầm cảm nhiều lần), chửi rủa anh thậm tệ và nhắn tin cho cô kia là tôi buông anh ấy rồi, hai người hãy đến với nhau đi. Anh đã khóc xin tôi tha thứ (là lần thứ 2 trong đời tôi thấy anh khóc), xin tôi cho anh thời gian để xây dựng lại lòng tin nơi tôi. Tuy nhiên anh cũng không khẳng định sẽ không liên lạc với cô ta nữa. Đó là sự cố lần thứ hai.
Chỉ một tuần sau đó tôi lại phát hiện anh tiếp tục điện thoại cho cô ta và còn nói dối tôi là đi ăn với bạn để đi tỉnh khác gặp cô ta. Sau này anh giải thích việc tiếp tục liên lạc là do anh chủ động bởi bố cô ta mới phát hiện ung thư giai đoạn cuối, cô ta khóc lóc chia sẻ với anh. Nhà cô ta chỉ có mẹ và em gái, đang giấu bố bệnh tình, cô ta là con trưởng không biết phải làm sao. Anh đi tỉnh là để thăm bố cô ta mổ ở đó. Đó là sự cố lần thứ 3. Lần này cũng là khoảng thời gian anh thú nhận đã không còn yêu tôi từ lâu, sống với tôi quá ngột ngạt và mất tự do vì tôi quá cứng nhắc, quá xét nét, quá khó tính và không tôn trọng anh. Anh bảo ngày xưa đến với tôi đã tự hứa là sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời và rất cố gắng nhưng không thể yêu tôi nữa vì lý trí không điều khiển được cảm xúc.
Anh nói do thực tế tình cảm vợ chồng như vậy chứ không phải do anh yêu ai khác. Anh bảo sợ cuộc sống hôn nhân. Xin nói thêm là chồng tôi khá lập dị, lãng mạn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, sống tự do một cách mãnh liệt, rất gia trưởng, còn tôi cứng đầu cứng cổ, cũng quyết đoán. Hai vợ chồng làm chung nên có nhiều mâu thuẫn trong công việc.
Sau lần này tôi không làm ầm lên mà âm thầm sống bình thường bên anh một tháng nữa để chuẩn bị mọi vấn đề liên quan đến công việc chung bàn giao cho anh ổn thoả, chuẩn bị đầy đủ mọi nội dung phục vụ cho ly hôn. Tôi cũng không điện thoại, không gặp gỡ, không làm gì cô kia. Con cái tôi chuyển đến sống ở tỉnh khác trong ngôi nhà của chúng tôi đã mua. Rồi tôi đi du lịch ở một tỉnh miền núi để ổn định tinh thần. Anh không liên lạc được với tôi, gọi cho tất cả bạn thân của tôi và biết được tôi ở đâu. Anh đưa con lên đón tôi về. Anh nói rằng khi tôi dọn hết đồ đi rồi anh mới nhận ra yêu tôi đến chừng nào, cần tôi lắm. Anh xin tôi hãy vì các con mà cho anh một cơ hội. Anh bảo anh sai rồi, vì chưa hiểu hết tôi, anh không nghĩ tôi lại quá nghiêm khắc và nghiêm túc trong chuyện này đến thế.
Anh nói thực sự không yêu cô kia, anh liên lạc vì nếu bỏ mặc cô ta trong hoạn nạn chỉ bởi vợ không thích thì anh hèn quá. Anh cũng nói hai người chưa ăn ngủ với nhau. Thực sự tôi không tin vào tất cả những lời anh nói vì ngay sự cố lần thứ nhất anh đã nói dối tôi nhiều lần liên quan đến việc này rồi, nhưng tôi vẫn quyết định tha thứ và về nhà với anh. Tôi không biết vì lý do gì, vì con cái, vì tôi còn yêu anh, vì tôi đã quá quen với việc có anh trong đời, hay vì tôi sợ đánh mất lẽ sống của chính mình? Từ hôm đó, tuy anh không yêu tôi hơn, không tâm lý hơn nhưng cố gắng làm mọi việc để hài lòng tôi, công khai việc đi đâu làm gì để tôi không phải nghi ngờ. Anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm và rất yêu con.
Tuy đã quyết định tha thứ nhưng lòng tôi đau như cắt. Mấy tháng trôi qua mà chưa một ngày nào tôi không nhớ đến chuyện này, không phải khóc và không bị ám ảnh trong cả giấc mơ. Tôi thấy khổ tâm quá, chia tay thì thực lòng không mong muốn, mà ở lại thì đau đớn thế này. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tung hê hết để chia tay, để không phải ngày ngày chịu đựng vết thương nhức nhối này. Xin hỏi các bạn, nhất là những ai đã ly hôn sau khi biết chồng ngoại tình, nếu tôi chia tay thì sau này có phải ân hận không? Hãy giúp tôi với.
Mai
Post a Comment