Tôi là con một trong gia đình gia giáo, ba mẹ ly dị khi tôi còn rất nhỏ vì ba theo một người phụ nữ khác. Mẹ sống vậy nuôi tôi khôn lớn, mẹ thương tôi nên tôi cũng thương bà và sống tốt để đền đáp công ơn ấy. Tôi ráng ăn học, làm việc để kiếm tiền xây dựng gia đình và muốn cho mẹ nhàn hạ hơn lúc tuổi già, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ gì cho bản thân. Đến khi lập gia đình tôi bắt đầu một cuộc sống mới khác hẳn khi sống trong vòng tay của mẹ. Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thật không toan tính, vợ là người ngoại đạo nên gia đình tôi phản đối, rồi về sau cũng được chấp nhận, vợ tôi đồng ý theo đạo mặc dù có phần hơi gượng ép.
Từ khi có vợ, tôi cảm thấy mẹ sợ sẽ mất tôi. Vợ chồng tôi mua gì mẹ cũng mua cho có, từ chiếc nệm 2 vợ chồng ngủ mẹ cũng muốn có một cái, vợ mua đồ mẹ tôi cũng phải mua một bộ mặc dù mẹ có rất nhiều quần áo. Do mong muốn có cuộc sống tốt hơn nên tôi luôn cố gắng làm việc, rồi thay đổi công việc theo chiều hướng tốt hơn, cuối cùng tôi quyết định phải kinh doanh, tự mình làm chủ mới mong tốt hơn được. Tôi mở một tiệm net ở xa nhà nhưng gần nhà anh vợ, anh vợ cũng tốt với tôi, tôi làm một mình không xuể nên kéo theo vợ lên phụ, mỗi tuần tôi và vợ về nhà một lần thăm mẹ.
Làm được một năm anh vợ bán cho chúng tôi miếng đất kế bên. Tôi chưa có tiền vì chưa thu hồi được vốn mở quán nét, lại còn mượn mẹ 100 triệu rồi, vì thế tôi nhờ anh vay hộ ngân hàng 400 triệu để mua mảnh đất ấy. Lay lắt một thời gian, bà ngoại tôi mất, chỉ còn mỗi mẹ tôi ở nhà. Thấy vậy tôi không đành lòng, muốn mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc nên kêu mẹ bán mảnh đất đang sống lên ở với vợ chồng tôi. Mẹ lên không có việc gì làm, tôi sợ mẹ buồn nên mua lại cái nhà trọ của anh vợ và cả tiệm net để mẹ mỗi tháng có đồng ra đồng vào, không phải nhọc công làm việc mà vẫn có tiền tiêu dùng.
Tôi xây cho mẹ cái nhà bình thường trên mảnh đất của chúng tôi, mẹ chi tiền xây, ngoài ra nợ thêm anh tôi 100 triệu. Mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp nhưng nó lại xoay ra theo một hướng khác, tiền nợ ngân hàng tôi trả ngày càng tăng lãi nên quyết định trả hết để vay lại ngân hàng khác với lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên tôi không có ngay một khoản tiền lớn nên nhờ vợ tôi cầm sổ đỏ nhà anh vay hộ. Do anh tôi vay theo dạng kinh doanh nên đến cuối năm đáo hạn phải trả, mà tính từ lúc vay đến lúc trả chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Tôi dự tính đem sổ nhà mình đi vay trả lại số tiền anh vợ cho mượn và bắt đầu trả nợ cho ngân hàng số tiền trên.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, hồ sơ tôi không gặp một chút khó khăn nào, tuy nhiên đến ngày công chứng hợp đồng thì lại bị rớt do mẹ tôi đem sổ hộ khẩu cắt chuyển từ nhà cũ để làm sổ mới ở nhà mới. Chúng tôi chới với khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đáo hạn ngân hàng của anh tôi. Tôi và vợ bàn sẽ bán hết vàng bạc, hồi môn khi cưới và hỏi mượn mẹ để trang trải cho qua khó khăn, sau khi xong sẽ tiếp tục làm hồ sơ vay vốn lại, nhưng mẹ tôi không cho mượn. Bà nói số tiền còn lại này là số tiền phòng thân, với lại chúng tôi đã mượn 100 triệu làm ăn rồi. Vợ tôi bức xúc nên mắng mẹ rằng có mỗi một đứa con mà cũng không dám cho mượn. Tôi cũng bức xúc khi sắp đến hạn mà không biết xoay đâu ra số tiền để trả cho anh vợ. Từ đó gia đình tôi bắt đầu xáo trộn. Mẹ buồn phiền ngã bệnh, vợ bỏ nhà ra đi và muốn ly dị tôi. Tôi giờ như người mất hồn, không biết phải làm sao cho hợp tình hợp lý. Tôi đang mất phương hướng.
Hải
Post a Comment