Nói thật là một người đàn ông mà trải lòng trên mạng xã hội thế này các bạn cũng biết tôi đang như thế nào. Tôi là người không văn chương, ghét dài dòng nên không ngờ hôm nay lại viết thế này, câu chuyện tôi làm tôi đau đầu lắm.
Tôi gặp em khi hoàn cảnh gia đình em đổ vỡ, em xinh xắn, điều tôi không bao giờ ngờ là em có thể hơn tôi 12 tuổi. Phải nói em rất trẻ trung so với tuổi: dáng người thon gọn, mảnh mai, da dẻ không hề thấy dấu hiệu lão hoá... Tôi là một viên chức nhà nước, còn em từng là một du học sinh về, em rất thành đạt, giỏi giang và rất phụ nữ. Đầu tiên tôi nghĩ chỉ đến với em vì em cần một người chia sẻ và nghĩ em cần sex (tôi đã có vài lần đùa cợt quá lời với em, bù lại em vô cùng khó chịu), thế nhưng ấn tượng cho buổi hẹn đầu tiên khiến tôi xao xuyến, khác với hôm tôi tôi tình cờ gặp em tại cơ quan (trông em đẹp nhưng xanh xao và luộm thuộm). Em có một sức hút rất lớn, giản dị với quần bò áo sơ mi cài kín cổ, em lộ dáng vẻ săn chắc của một người năng chơi thể hình khiến tôi không màng đến việc em vừa ly hôn và có 2 con nhỏ. Tôi biết em không phải tuýp người tôi nghĩ đến.
Tôi biết em đang gánh chịu nỗi đắng cay về cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ mà có lẽ trong khu phố ấy ai cũng biết em đã bất hạnh như thế nào chứ không riêng gì tôi. Rồi các buổi hẹn sau sức hấp dẫn của em không cưỡng nổi tôi, em nói đã lớn tuổi và chỉ xem tôi là em trai. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, tại quán cà phê lãng mạn tôi đã trao cho em nụ hôn. Em chống cự nhưng tôi cảm nhận đó là nụ hôn ngọt ngào em dành cho tôi. Rồi tôi đề nghị em đi khách sạn nhưng gặp một sự phản đối quyết liệt từ em, em nói không tầm thường như tôi nghĩ, rồi em ra về. Còn tôi đêm đó không sao ngủ được, gửi đến em lời xin lỗi. Em cùng con đi du lịch nước ngoài, tôi nghĩ em đã quên tôi, tôi cũng không liên lạc cùng em nữa, nghĩ em đi với một ai đó. Giao thừa tôi nhận được lời chúc của em và rồi chúng tôi đã...
Chúng tôi duy trì mối quan hệ như những cặp đôi trẻ tuổi yêu nhau, tôi hãnh diện nắm tay và hôn em ở chốn đông người, giới thiệu em với bạn bè nhưng rất khác là tôi thua em 12 tuổi. Mối quan hệ rất thân kéo dài gần một năm nay, rồi sự cố ngoài mong muốn đã xảy ra, em đang mang trong mình giọt máu của tôi. Em không như tôi tưởng, hóa ra em yêu tôi chân thành chứ không cần sex như tôi nghĩ, em chưa bao giờ dám đề cập đến quyền lợi của mình. Em âm thầm hỗ trợ tôi mọi mặt nhưng không kèm điều kiện, có nhiều hôm em chờ tôi đi nhậu vài tiếng đồng hồ nhưng đến nơi tôi vẫn thấy em cười rất tươi dù lộ vẻ mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi cảm thấy trân trọng tình cảm đó lắm, khác với những mối tình đầu đầy rẫy ràng buộc giận hờn, em tạo cho tôi một sự thoải mái. Nhiều lần em tìm cách xa tôi nhưng tôi đã tìm tới em và... Em nói không đủ can đảm ở bên tôi vì sợ tôi thiệt thòi.
Nhiều lần em khuyên tôi tìm cho mình một người phù hợp, em cười nhưng mắt em rất buồn. Bạn bè tôi họ không nghĩ em lớn hơn tôi 12 tuổi, có lẽ là người có kiến thức nên em biết duy trì tuổi trẻ bằng việc ăn chay trường và chơi thể thao, họ đều có cái nhìn thiện cảm về em: xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, giao tiếp rất tốt và dường như họ cũng cảm nhận ở em sự cao thượng vô bờ bến. Mẹ tôi tình cờ gặp em, ấn tượng cũng thế. Thế nhưng tôi không hứa hẹn gì với em, ngày em báo tin có thai, tôi bàng hoàng và một mực bảo em đi phá với lý do em còn lo cho 2 đứa con của em. Mắt em đượm buồn, đêm đó chúng tôi không ngủ, em quay lưng và từ chối mọi cử chỉ âu yếm của tôi. Sau khoảng 3 tuần em bặt tin và vì nhớ tôi nên em đã gặp tôi 3 lần rồi em từ biệt nói đi nước ngoài. Tôi có linh tính em giấu tôi điều gì, hôm từ biệt tôi nhìn em đi mà lòng cũng buồn rười rượi. Tôi hỏi em và em đã nói thai vẫn còn, em phải trốn thị phi để ra nước ngoài dưỡng thai. Em nói tôi đừng bận lòng gì ở em, dù cuộc sống em có như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm phiền tới tôi. Em chúc tôi hạnh phúc.
Em nói đừng nhắn tin em nữa, em sẽ nuôi con tôi khôn lớn, không cần trách nhiệm mà em cần tình cảm của tôi. Em nói biết tôi yêu em chỉ để yêu, tôi đến với em vì sex, sự đam mê nhất thời. Còn em, em rất nghiêm túc trong tình cảm và chỉ lên giường với người em yêu. Em biết từ khi gặp tôi em sẽ mãi mãi không có may mắn trong tình duyên, em chấp nhận mọi thứ cho tương lai tôi. Em ra đi, lòng tôi day dứt, tôi cũng không thể cảm nhận được tình cảm dành cho em như thế nào. Tôi đã từ chối đứng tên giấy khai sinh cho con vì không dám đăng ký kết hôn cùng em. Em chưa một lời trách móc, còn cám ơn tôi đã giúp em vượt qua khủng hoảng gia đình, luôn chúc tôi hạnh phúc.
Tôi yêu em nhưng không thể vượt qua áp lực gia đình, tôi biết em đã khóc rất nhiều vì tôi. Em đã hy sinh quá nhiều cho tôi, tôi chỉ dám nói sẽ bù đắp cho 2 mẹ con khi có điều kiện nhưng em từ chối. Tôi không dám đối diện em. Qua một người bạn tôi biết thời gian quen tôi em đã cố rời xa để kết hôn với một người ngoại quốc mong cho con có cơ hội sống và học tập ở nước ngoài, nhưng vì nhớ tôi nên trước ngày làm lễ đính hôn tại Canada em đã từ chối để quay về Việt Nam (lúc đó chính tôi đưa em ra sân bay và em nói dối tôi là đi công tác). Tôi biết thêm giờ đây em cùng lúc gánh chịu áp lực từ cuộc hôn nhân cũ, công ty em cũng gặp khó khăn vì đóng phạt hải quan và em phá sản, rồi giờ thêm áp lực đứa con tôi (em có thai vô cùng vất vả và phải gác hết mọi thứ để dưỡng thai), lại vừa lo cho 2 con em..., tôi sợ em chịu không nổi. Em ra đi vì sợ phải tạo áp lực cho tôi. Tôi là một thằng tồi phải không? Tôi không biết giờ này em làm gì và có giận tôi nhiều lắm không. Em đã từ bỏ hạnh phúc đang có của mình là ở bên cạnh tôi để giữ lại đứa con, tôi biết người cao thượng như em không thể giết đi đứa con trong bụng dù em từng nói dối tôi em đã bỏ thai. Tôi thật sự rối bời.
Kiên
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment