Tôi đã đọc bài của bạn Kiên và quyết định viết chia sẻ này vì có hoàn cảnh gần giống bạn gái bạn, hy vọng cho bạn thêm cảm nhận và quyết định. Tôi từng yêu một người ít hơn 14 tuổi sau đổ vỡ. Tôi từng học và làm việc ở nước ngoài. Tôi cũng khá trẻ so với tuổi. Tôi có lẽ không giỏi giang hay tự tin như bạn gái của bạn nhưng sống và làm việc nghiêm túc, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Nói thế nào cũng không so sánh được cô ấy và tôi, cũng như so sánh bạn và bạn trai tôi nhưng tôi có thể hiểu cảm giác của người phụ nữ sau đổ vỡ, hoang mang cùng cực dù luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, đặc biệt là với những người mình đặt niềm tin, tình cảm vào, là bạn hay cậu bé nhỏ của tôi. Những người phụ nữ như chúng tôi thận trọng dè dặt, khép kín lẫn nghiêm túc nhưng vẫn khát khao được yêu thương.

Tôi chia sẻ lời bạn nói "Tôi đến với em vì sex, sự đam mê nhất thời. Còn em, em rất nghiêm túc trong tình cảm và chỉ lên giường với người em yêu. Em biết từ khi gặp tôi em sẽ mãi mãi không có may mắn trong tình duyên". Khi yêu những người như bạn và cậu bé của tôi, hay như các bạn yêu những người như chúng tôi, đó là một sự can đảm. Không trách những người như bạn, để được cô ấy chấp nhận, bạn có lẽ là người chững chạc trước tuổi. Chúng tôi đủ từng trải để thấy bạn hay bạn trai của tôi muốn gì, cần gì, không muốn gì, nhưng lại đủ cả mù quáng lẫn cô đơn, tình yêu để bước đi xa hơn trong những mối quan hệ tương tự, chỉ để được yêu, được tin rằng mình đáng được trân trọng yêu thương.

Không biết cô ấy nghĩ thế nào, riêng tôi, tôi yêu cậu ấy như một người đàn ông ngang tuổi, có cả sự tôn trọng lẫn dựa dẫm, nhưng lý do quan trọng là bởi niềm tin còn lại với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, tôi và cậu ấy có thể làm một điều tốt hơn, hay chỉ đơn giản sống những khoảnh khắc hiện tại tốt đẹp cùng nhau. Sau đổ vỡ, tôi hiểu hạnh phúc rồi cũng có thể qua, chỉ cần lúc bên nhau hạnh phúc là đã đủ. Sự liều lĩnh, sợ hãi lẫn hy vọng trong tôi rất nhiều. Yêu là một chuyện, hôn nhân là chuyện khác. Trong mối tình của tôi, tôi nghiêm túc về sự gắn kết 2 bên, về sự chia sẻ và chung thuỷ, trách nhiệm, nhưng rạch ròi với con cái. Tôi không muốn các con mình bị tổn thương trước khi quyết định điều gì rõ ràng.

Nói những điều này tôi không muốn kể lể chuyện của mình mà muốn nói với bạn rằng những người phụ nữ nghiêm túc sẽ có thể cho bản thân đi ngược với chuẩn mực xã hội để được là mình (với điều kiện không ảnh hưởng đến ai), nhưng sẽ bảo vệ con cái đến cùng. Tôi từng tự hỏi nếu nhỡ có con tôi sẽ làm gì khi chắc bạn trai sẽ không chịu trách nhiệm? Tôi sẽ nuôi nó cùng với con của tôi vì đó là trách nhiệm của tôi. Liệu có mong ràng buộc gì khi từng một lần đổ vỡ, từng một lần có một tình yêu đẹp như mơ, rồi một mái nhà và tiếng cười trẻ thơ sụp đổ khi tình cảm không còn? Bạn gái bạn nói đúng đấy, chúng tôi chỉ cần tình cảm thôi, trách nhiệm sẽ theo đó mà đến mà đi, chẳng cần ai giữ. Khoảng cách 12 tuổi hay 14 tuổi không phải ít hay nhiều mà là cảm giác về sự ổn định, về cái trân trọng của bạn và cô ấy có thể khác nhau nhiều. Nếu không thể để cô ấy hạnh phúc lâu dài thì hãy im lặng đi đi, đừng do dự, đừng thấy mình có lỗi, đừng thương hại, đừng khiến cô ấy hy vọng, nỗi đau sau những hy vọng tàn nhẫn hơn rất nhiều, đặc biệt với những người nhạy cảm vì từng đổ vỡ.

Tôi và cậu bạn của tôi không thể trở lại là bạn của nhau nhưng tôi luôn mong cậu ấy hạnh phúc. Dù sao chúng tôi cũng chấp nhận tuổi trẻ của mình đã qua ngần ấy năm, biết rằng ở đời được mất là điều tất yếu, tổn thương cỡ nào, mù quáng vì tình yêu ra sao cũng phải sống, làm việc vì những đứa trẻ cần mẹ, gia đình cần chúng tôi. Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần mình có thiếu đạo đức và ích kỷ khi yêu một người bất chấp tất cả hoàn cảnh của bản thân và con, đặt mình lẫn con và cả bạn trai vào những vị trí khó? Yêu cậu ấy là tôi bớt thời gian cho con, là tôi gắn kết lẫn buông thả bản thân theo mối quan hệ giữa đó dù biết kết thúc sẽ không thể là một mối quan hệ lâu dài.

Chia tay là một sự tổn thương rất lớn về phía tôi, nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất khi tôi và bạn trai không thể đi cùng một con đường. Có lẽ tôi may mắn hơn bạn gái của bạn vì chúng tôi chia tay không có ràng buộc. Dù biết rằng kết thúc sẽ phải thế, đã có lúc hạnh phúc thì sẽ có lúc đau khổ, đó là sự lựa chọn của tôi, nhưng ngoài đau đớn vì tình yêu tôi dành cho cậu ấy, có lẽ còn là sự tổn thương về sự kiêu hãnh của bản thân. Tôi chẳng ràng buộc gì còn thế, bạn gái của bạn trong thời gian bầu bì phải chịu những cảm xúc như thế, không đơn giản chút nào, cô ấy phải mạnh mẽ kiên cường lắm. 

Quay lại, nếu bạn nghĩ nghiêm túc về việc xây dựng một gia đình với cô ấy, hãy nghĩ cho kỹ, hôn nhân một người cách mình ngần ấy tuổi sẽ có ưu nhược gì. Đầu tiên là về cách sống, quan điểm sống sẽ thay đổi thế nào theo thời gian, sau là thay đổi sinh lý sau 10, 20 năm nữa. Bạn sẽ đủ sáng suốt, lý trí để yêu và sống cùng cô ấy không? Tôi còn nhớ đọc trong một cuốn sách, yêu là một quyết định, là hành động đối với người mình yêu chứ không phải chỉ đơn giản là cảm xúc trồi sụt theo thời gian. Yêu là bạn vun đắp ngay cả khi bạn không nhiệt tình, đơn giản chỉ vì bạn yêu. Nói cho cùng đó là quyết định của cả hai. Đừng cưới chỉ vì thương hại cô ấy.

Chia sẻ cuối cùng, nếu ai hỏi tôi nghĩ gì lúc này, tôi sẽ trả lời rằng mình nhận ra  vẫn còn có thể yêu lại sau những đổ vỡ, cám ơn cậu ấy đã giúp tôi nhận ra điều đó, cũng giúp tôi nhận ra rằng tình yêu đôi lứa không phải là điều quá cần thiết trong cuộc đời mỗi người. Tôi phải học cách yêu bản thân và sẵn sàng sống không cần tình yêu một cách thong dong trước khi nghĩ đến điều gì khác. 

Hoa

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top