Tôi là tác giả bài viết: “Chồng mụ mị vì mê tín dị đoan”, cám ơn bạn đọc đã chia sẻ cho tôi những điều rất hữu ích. Đêm nay có thời gian rảnh, tôi sẽ kể rõ cho mọi người nghe tường tận chuyện của gia đình mình. Chồng hơn tôi khá nhiều tuổi. Anh có học hàm học vị, còn tôi chỉ tốt nghiệp đại học trong nước. Trước đây, anh có thể coi thường và cãi nhau với bất kỳ ai nhưng vẫn luôn lắng nghe lời tôi khuyên nhủ. Hiện tại, anh thay đổi đến tôi cũng không còn nhận ra. Anh tin mình là con nhà thánh, giỏi giang, nhiều tiền (anh nghĩ tiền cổ phần công ty cũ sẽ bán được). Ai bảo anh mê tín là bị chửi cho đấy, anh bảo đó là khoa học. Bạn bè, họ hàng khuyên anh bớt đi để lo cho vợ con thì bị anh ghét, nói xấu rồi bị chửi.
Gần như ngày nào anh cũng đi gọi hồn, chữa bệnh, gặp ai cũng rủ rê. Anh tự huyễn hoặc rằng mình có thể chữa được bệnh ung thư và nhiều bệnh khác. Anh nói như anh là thánh sống xuống cứu nhân độ thế. Tiền không có, không dám ăn ở ngoài, đi quá trưa thì chiều về anh ăn cơm nguội, đi quá tối thì đêm về ăn mỳ. Tôi phản đối, nói nhẹ, nói nặng không được, anh khùng lên. Tôi bảo anh đi ít thì anh chửi mẹ chửi con, đập phá đồ đạc. Anh có học nhưng văng đủ loại ngôn từ đầu đường xó chợ ra chửi. Còn tôi có giận lắm cũng chỉ gào thét chứ không bao giờ chửi bới, xúc phạm anh.
Lúc giận dữ, tôi nói sẽ kiên quyết ly hôn thì anh lại đi gọi hồn, gọi các cụ về nhờ xoa đầu vỗ lưng tôi để tôi ủng hộ anh. Nếu ở nhà, anh trong phòng thờ, hoặc nằm nghe lại file ghi âm gọi hồn, hoặc chơi game... Tôi ốm 3 ngày anh không hỏi thăm một câu. Tôi ho cả đêm không ngủ được anh kệ. Tôi không ăn được gì từ sáng đến tối, anh vẫn bảo đi giúp người khác. Anh đi giúp người còn vợ chết ở nhà anh mặc kệ sao? Tình yêu anh dành cho tôi còn nữa không? Có hôm con nhỏ ốm, tôi phải đưa con lớn đi thi, bảo anh ở nhà với con nhỏ nhưng anh vẫn kiên quyết đi, đến nửa đêm chưa về. Đêm tôi đưa con đi cấp cứu, tủi thân, tôi khóc, mọi người nhìn ái ngại tưởng con tôi bị bệnh nan y.
Lần khác, đứa lớn bị đau bụng phải nghỉ học, tôi bảo anh ở nhà để cùng đưa con đi khám thì anh kệ, gọi điện không nghe, nhắn tin anh bảo “nó không sao đâu” (ý là anh đã xin trời phật cho nó khỏi). Là vợ chồng mà một ngày tôi và anh không tâm sự được với nhau 10 phút. Cái thứ gọi hồn, bói toán, thần phật anh nói với tôi chỉ vô nghĩa. Còn chuyện làm ăn, dự định, kế hoạch tôi không có cơ hội để nói với chồng. Đêm rảnh anh chơi game, khi buồn ngủ rũ mắt thì lăn ra ngủ.
Có bạn nói hay chồng tôi hiểu lầm gì nên đâm ra đổi nết. Tôi khẳng định không có chuyện hiểu lầm gì cả, anh luôn tin tưởng tôi tuyệt đối. Anh vốn dĩ luôn tự hào vợ trẻ, giỏi, thông minh, đến giờ vẫn tự hào (tôi nghe những người hay đi với anh kể lại). Nhưng mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc là anh đập phá, đập cả công cụ làm việc của tôi. Mọi chi phí trong nhà đều trông chờ vào công việc đó. Con học trường học phí cao, đầu năm tôi bảo chuyển cho con về trường công thì anh nói sẽ cố vay mượn trả tiền học nửa kì (1/4 năm học) nhưng cuối cùng một xu cũng không có. Ngày mai hết hạn đóng tiền học cho con, phải trả lãi rồi, không có tiền tôi chỉ biết vào nhà tắm mà khóc. Tôi có dám khóc, dám nói với chồng đâu. Tôi bị stress nặng, cảm thấy quá sức với mình. Bao lần tôi muốn ôm con nhảy cầu sông Hồng tự tử, có lẽ chết đi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi nghĩ về con, chúng có tội gì mà phải chết. Nếu tôi chết, ai sẽ lo cho con. Tất cả như đi vào ngõ cụt khi mình tôi gánh hết. Bao lần tôi phải vay lãi cao để đóng tiền học cho con, để trả lãi. Một tháng, anh vẽ ra vài cái lễ và bảo tôi đi mua đồ cho anh. Hình như anh nghĩ lúc nào tôi cũng sẵn tiền. Anh nhờ tôi đặt vé máy bay đi miền Nam, hẹn mai trả tiền mà cả năm sau không thấy.
Anh không làm ra tiền nhưng có thể giúp đỡ tôi trong công việc, cũng có thể giúp đỡ quán xuyến việc nhà, con cái nhưng anh không làm. Từ trước tới nay tôi vẫn cố tạo ra cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc, rằng tôi được chồng yêu chiều, nhưng giờ tôi muốn tung hê tất cả. Tôi biết mọi người sẽ sốc khi biết con người thật của anh, nhưng tại thời điểm này sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn rồi. Cũng vì thương con mà dăm lần bảy lượt tôi không dám quyết định dứt khoát, nhưng suy đi nghĩ lại tôi thấy ở chung với anh trong tình trạng này có lẽ con hư mất, sống trong gia đình không hạnh phúc thì sao con hạnh phúc được. Tôi đã cho không ít cơ hội nhưng anh như con thiêu thân mù quáng lao vào con đường không thực tế.
Hôm qua, anh lại đập phá, chửi bới, làm tôi tăng xông, chân tay run bần bật. Tôi mất kiểm soát hoàn toàn và tưởng mình sẽ chết. Đến giờ phút này tôi biết đừng cố đấm ăn xôi nữa. Tôi đã chuẩn bị xong đầy đủ giấy tờ để sang tuần gửi đơn lên toà án. Tôi thực sự mong các bạn cho thêm động lực, vì lúc này tôi đã không còn chút sức lực nào để chịu đựng thêm nữa.
Hường
Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment