Tôi không bao giờ muốn mang chuyện gia đình mình cho thiên hạ mổ xẻ nhưng hôm nay nỗi đau quá lớn nên không thể không viết tâm sự lên đây để mọi người chia sẻ, đưa ra ý kiến chủ quan nhất giúp tôi có được quyết định sáng suốt cho cuộc hôn nhân đã đi vào ngõ cụt của mình. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân ở Hà Nội, được ăn được học tử tế nhưng từ ngày lấy chồng tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc chồng con. Tôi được đánh giá không xinh nhưng thông minh và có duyên, ai gặp tôi đều rất quý mến.
Chồng tôi xuất thân từ nông thôn, học giỏi nên được đánh giá là người rất có học. 10 năm trước, khi mới lấy chồng, tôi rất hạnh phúc vì được chồng chiều, thích gì được đấy, lúc đó chồng làm ra tiền nên tôi chỉ ở nhà sinh con, nhà có giúp việc, không phải làm việc nhà. Về đối nội với bên chồng, lúc nào tôi cũng lo chu toàn nên nhà chồng rất yêu quý tôi, có chuyện gì cũng gọi để bàn với tôi mà không cần thông qua chồng tôi nữa. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn thì có lẽ cuộc đời tôi và các con đã viên mãn.
Chồng tôi thay đổi từ từ và cách đây 2 năm tôi không nhận ra chồng mình nữa. Anh mụ mị, mê tín dị đoan, suốt ngày đi lễ bái. Tôi khuyên can các kiểu mà không được. Tôi ốm, con ốm anh cũng đi, nói là đi giúp người. Về kinh tế, đến thời điểm này chúng tôi đang rơi vào khủng hoảng khi đến tiền ăn còn không đủ! Anh hiện không lo làm gì, tôi phải lăn ra lao động nuôi cả nhà, một tháng tôi phải trả gần 10 triệu tiền lãi cho những lần vay làm ăn trước. Bên cạnh đó tôi không nhận ra trách nhiệm của chồng, anh vẫn đi tối ngày, có hôm tôi đi làm về 9h tối mà 2 con vẫn chưa ăn, chưa tắm, chưa học. Tôi nói thì bảo: "Đập hết mẹ đi" (hơi tí là anh doạ đập và đập đồ nhiều lần rồi), không hiểu tại sao một người có học lại hành xử như vậy. Anh cũng có lúc dậy con học, khi con không hiểu thì anh bảo: "Mày có muốn tao cầm chân quăng mày ra cửa sổ cho chết không". Tôi không hiểu anh lúc nào cũng nhận mình là con nhà thánh mà lại ăn nói như thế.
Mọi người đừng nghĩ hay do tôi làm ra tiền thì coi thường chồng? Không nhé, tôi chưa bao giờ dám đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó với anh. Cái tôi cần là trong hoạn nạn phải có nhau, tôi cần được chia sẻ chứ không phải cái gì cũng tay tôi tất (đưa đón con, dạy con, làm kinh tế), có chồng như không. Chuyện còn dài, còn nhiều lắm nhưng tôi không muốn nói thêm nữa, nói thêm ra tôi càng đau lòng. Thực sự giờ tôi muốn ly hôn với người chồng này, mọi người cho tôi lời khuyên với. Tôi có nên rơi nước mắt cho người chồng này nữa không?
Hường
Post a Comment