Em yêu à, cám ơn em đã đến bên anh, thay đổi con người anh và bên cạnh anh trong suốt thời gian vừa qua. Một chút nữa thôi là những gì anh vạch ra sắp hoàn thành rồi. Còn nhớ năm trước, anh đưa đón em đi về giữa 2 căn phòng trọ, những buổi hẹn hò sau giờ tan làm mà có lẽ thời gian mình không gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay em nhỉ. Anh được may mắn sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương, ba mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ chỉ để nuôi dạy con cái thành người. Họ sống tình cảm, chất phác và thật thà cho nên ai cũng yêu quý và kính trọng. Ba hy sinh sự nghiệp trong quân đội và mẹ chấp nhận từ bỏ tín ngưỡng của mình để theo ba. Từ một cô tiểu thư nhà giàu ở đất Sài thành, mẹ lặn lội theo chồng về xứ sở chiếc nón bài thơ nghèo nàn cơ cực. Rồi mấy chục năm sau cũng vì muốn con cái có cuộc sống tốt hơn, ba mẹ lặn lội ra đi vào lại miền Nam tìm cuộc sống mới. Có lẽ duyên số đưa đẩy gia đình anh trôi dạt lên Tây Nguyên và cũng chính xứ sở nắng gió này hình thành nên một tính cách cứng rắn, ngạo nghễ trong anh.
Anh không muốn phụ lòng ba mẹ nên những năm tháng tuổi trẻ chỉ biết ăn học và làm việc, không ăn chơi đua đòi với bạn bè, đôi khi điều đó khiến anh tụt hậu so với lớp trẻ bây giờ. Anh chỉ biết làm và kiếm tiền để gây dựng tương lai sau này, nhưng cuộc sống đâu phải ai cũng toàn màu hồng phải không em? Anh đi làm, tự kinh doanh và thất bại, rồi lại phấn đấu, kinh doanh với ước mơ tạo dựng một công ty cho riêng mình. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, mọi thứ đến và đi rất nhanh chóng, anh chợt nhận ra mình đã 28 tuổi, trong tay vẫn chưa có gì. Khó khăn thật sự bắt đầu đến cũng là lúc em chính thức bước vào cuộc đời anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày anh đang bộn bề công việc, chuông điện thoại vang lên biết tin em nhập viện mổ. Anh nghe như sét đánh bên tai, chạy thẳng vào bệnh viện. Anh thật sự hoang mang, một cảm giác buốt tim khi nhìn em quằn quại, tự nhiên ước gì mình có thể nằm đó thay thế em. Em 23 tuổi, anh đã trở thành chỗ dựa của em khi đó, thật may mắn mọi chuyện rồi cũng qua đi. Rồi người thân vào chăm sóc em, anh có thể quay trở lại công việc của mình nhưng cứ mỗi giờ tan làm anh lại vào với em. Ngày hôm sau về nhà, anh mới nhận ra rằng có lẽ anh và em không thể thiếu nhau được. Anh đã tìm được người khiến anh thay đổi bản thân. Chúng ta cứ thế yêu nhau.
Một ngày anh chợt suy nghĩ về một kế hoạch, hiển nhiên em đồng ý với niềm tin dành hết cho anh. Sau khi gom góp hết những gì mình có, anh có 300 triệu, bàn với em kế hoạch mua nhà. Anh vay mượn để chi trả và lên kế hoạch đón em về ở chung để tiện chăm sóc cho nhau. Anh muốn tính tới chuyện kết hôn trước nhưng một người đàn ông như anh có những suy nghĩ khác so với nhiều người. Hai đứa rong ruổi đi tìm nhà là khoảng thời gian cảm thấy hạnh phúc lắm, rồi cuối cùng mình cũng tìm được căn nhà nhỏ xinh người ta mới xây xong, tiện đi lại gần trung tâm thành phố. Dường như lúc đó mọi thứ đến rất nhanh, anh về nhà hỏi mượn bạn bè, gom góp của người thân trong vòng một thời gian ngắn được gần một tỷ, giờ nghĩ lại có lẽ cũng không tưởng tượng nổi những gì đã xảy ra.
Ba mẹ cũng ủng hộ chúng mình về mặt tinh thần. Anh cày ải kiếm tiền, em đi làm hỗ trợ anh việc nội trợ, nợ nần sẽ trả từ từ. May mắn của anh là có được sự tin tưởng tuyệt đối từ mọi người và sự yêu thương chăm sóc hết lòng của em. Một năm trôi qua rồi, dù công việc của anh đầy sóng gió, tưởng chừng như mất tất cả thì cuối cùng tới nay, anh chỉ còn nợ gần 200 triệu. Giờ anh đối mặt với việc mất khách hàng, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồng nghĩa anh sẽ phải làm từ con số 0. Điều này khiến anh trở nên căng thẳng, hay nổi nóng nên không còn nhường nhịn em như trước. Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện và anh biết thời gian này em rất buồn. Anh cũng vậy, đôi khi không thể nói ra hết nỗi lòng của mình, không biết thể hiện bằng lời nói. Nhưng em à, mình đã đến bên nhau, tình yêu dành cho em với anh không có gì lay chuyển được. Anh muốn em tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, chúng mình sẽ vượt qua được mọi khó khăn, chỉ cần em nắm chặt tay anh. Anh còn nợ em một đám cưới chính thức nhưng sâu thẳm trong anh, em đã là người vợ anh yêu nhất trên đời.
Anh 30, em 25, con đường phía trước còn dài, hãy nắm chặt tay anh, anh sẽ dẫn em đi đến bất cứ nơi nào mình có thể. Anh yêu em, hãy cho anh thêm chút thời gian, chúng ta sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc để mỗi sớm mai thức dậy, việc đầu tiên anh đi xuống căn bếp, nơi đó có em đang chuẩn bị bữa ăn cho anh mang đi làm. Như thường lệ anh sẽ ôm em, hôn nhẹ lên má em và nói với em rằng: "Anh yêu em rất nhiều”.
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment