Tôi và bạn gái bằng tuổi, cả hai đang làm việc ở nước ngoài. Tôi là người sống tình cảm, mọi người đánh giá là hay nói, hòa đồng với mọi người. Bạn gái tôi là cô gái ngoan ngoãn, mọi người đánh giá cô ấy là người khó gần. Chúng tôi yêu nhau đến nay là hơn 4 năm, dự định năm sau về nước tiến đến hôn nhân. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chưa từng cãi vã, tuy có những lúc giận hờn nhưng tôi luôn là người chủ động làm lành trước. Chúng tôi sang đây làm việc theo diện hợp đồng ba năm một. Lý do công việc như vậy nên tôi chưa chính thức đưa bạn gái về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ và người nhà đều biết và ủng hộ mối quan hệ này. Mẹ tôi nói yêu ai là quyền quyết định ở tôi nên luôn ủng hộ, không có ý phản đối.
Trong lần về Việt Nam thăm nhà cách đây hai năm, tôi có về thăm bố mẹ cô ấy. Từ đó hàng tháng hay ngày lễ tết tôi đều gọi điện về hỏi thăm, ngay cả người nhà cô ấy ốm đau tôi cũng gọi hỏi. Tôi nói ra đây không phải kể lể mà bản thân suy nghĩ đã xác định đến với nhau thì việc gọi điện hỏi thăm gia đình bạn gái là điều nên làm. Hơn năm trước cô ấy hết hợp đồng về Việt Nam, tôi có ý muốn cô ấy về thăm nhà tôi để biết về hoàn cảnh gia đình. Cô ấy nói ngại nên tôi cố tình mua ít đồ nhờ cô ấy mang về cho bố mẹ tôi. Phải nói thêm rằng lúc đó chị gái tôi cũng ở nhà, cô ấy và chị gái tôi từng gặp nhau nhiều lần khi chị cũng làm việc bên này. Nhưng rốt cuộc khi về Việt Nam cô ấy lại gọi điện nhờ cậu em con dì tôi mang về cùng món quà mà cô ấy biếu bố mẹ tôi. Mẹ tôi có gọi điện cảm ơn và mời cô ấy về thăm nhà nhưng trong gần một năm bạn gái cũng không đến nhà tôi trước khi sang lại bên này. Tôi nghĩ chắc mình chưa đưa cô ấy về ra mắt gia đình nên cô ấy ngại, có thể thông cảm, vì thế không nhắc lại chuyện này.
Từ ngày yêu nhau đến giờ cô ấy chưa từng một lần gọi điện cho bố mẹ tôi, đến cả việc chị gái tôi bị bệnh phải về Việt Nam chữa trị cô ấy cũng không gọi hỏi thăm, cũng chẳng hỏi qua tôi. Sự việc chỉ có thế có lẽ tôi không phải suy nghĩ nhiều, vì biết rằng chúng tôi chưa kết hôn và việc gọi điện cho nhà tôi là phải trên tinh thần tự nguyện, không thể ép buộc. Cách đây một tháng, mẹ bảo khi có mặt cô ấy thì gọi về cho mẹ để bà nói chuyện, có lẽ về vấn đề cưới xin vì năm sau được tuổi. Tôi nói chuyện này với bạn gái, cô ấy bảo khi nào rảnh sẽ gọi về. Ba ngày trước chúng tôi gặp nhau, tôi có hỏi gọi về mẹ tôi nói gì, được biết cô ấy không gọi và cũng không có ý định nói chuyện với mẹ tôi. Tôi cảm thấy cô ấy không tôn trọng mẹ mình nên có nói cô ấy kém trong giao tiếp ứng xử. Bây giờ chúng tôi đang giận nhau, cô ấy cũng không liên lạc hay giải thích gì. Tôi đang rất rối bời, có phải tôi ích kỷ, đòi hỏi quá cao vào người yêu của mình? Xin cho tôi lời khuyên.
Việt
Post a Comment