Em là một học sinh lớp 8 bình thường, sống bình thường không có chút nổi trội. Hai năm cuối cấp 2 quả thật là giai đoạn khó khăn nhất mà em từng trải qua. Xuất phát từ niềm đam mê Tin học và khả năng học Tin vượt trội nên em khá tự tin trước việc thi cử trong môn đó. Nhưng Toán vốn là một rào cản lớn đối với em. Thực sự bố mẹ cũng rất quan tâm đến nguyện vọng của em và muốn em thi vào một trường cấp 3 chuyên. Do vậy, việc học hành của em ngày càng thêm nặng nhọc. Vốn là một học sinh có học lực tốt nhưng trước việc phải đối mặt với áp lực như vậy, thực sự em không thể gánh nổi.

Từ lúc bố mẹ bắt em phải học Toán tốt để có thể thi vào trường chuyên, thực sự tâm trạng của em ngày một khác. Bắt đầu phải làm quen với những dạng Toán nâng cao, học trong một lớp học vốn xung quanh toàn những cá nhân xuất sắc, em cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội ở trong lớp học đó nhưng lại bất lực trước khả năng của mình. Một tuần em mới phải đi học ở đó một lần nhưng chính việc cắp sách đến đó lại là cả gánh nặng rất lớn đối với em. Tư duy của em không tốt nên rất khó tiếp thu được bài giảng, học hành bất cẩn và ngập tràn trong nỗi lo sợ bị đánh giá. Em cứ lo nếu chẳng may một lúc nào đó mọi người biết được thực lực thật của mình. Trước bao con người "vĩ đại" như vậy, em cảm thấy mình thật nhỏ bé và cố gắng trong tuyệt vọng.

Nhiều lần em đã cố giải thích cho bố mẹ về lực học của mình nhưng thực sự bố mẹ lại không có chút thông cảm. Họ nghĩ rằng em ham chơi nên việc học mới khó khăn như vậy, thực sự thì không phải. Việc phải cực kỳ nỗ lực ở trên lớp học, cả việc cố gắng để hiểu được những bài toán khó đối với em là không thể.
Em không muốn tâm sự với cô giáo, càng không muốn chia sẻ với bố mẹ, nhiều lúc chỉ kiếm lấy một góc nào đó mà khóc, quên đi những phiền muộn.

Bố mẹ ơi, tại sao bố mẹ không thử đặt mình vào hoàn cảnh của con, vì sao việc con không thể đạt được như kỳ vọng của bố mẹ lại khiến con bị trách mắng nặng nề như vậy? Con luôn cố gắng để bố mẹ được vui lòng nhưng nhiều thứ đã đi quá giới hạn của con, đến mức nhiều khi con chỉ muốn từ bỏ tất cả mà ra đi, đi tới một nơi thật xa. Ai cũng có giới hạn của mình và con cũng vậy. Bố mẹ có biết có những lúc con cảm thấy mình thật vô dụng, bất tài trong con mắt của bố mẹ không? Con là một người ham học nhưng việc học ngày càng trở nên khó khăn và vô vị trước những việc làm của bố mẹ. Con hiểu bố mẹ chỉ muốn con cái có một môi trường tốt để học, để phát triển, nhưng có bao giờ bố mẹ hiểu cho con không? Con đã lớn rồi, việc học là do con quyết định. Con sẽ quyết định phải học thế nào và ra sao, lựa chọn con đường tương lai của mình thế nào, vì đó là tương lai của con, xin bố mẹ đừng khiến tương lai đó ngày càng xa vời. Con biết mình không được thông minh như các bạn khác, con đang rất cố gắng để cải thiện bản thân nhưng con không thể. Xin lỗi bố mẹ, con đã cố gắng hết sức mình rồi.

Minh

Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top