Mấy hôm nay cơn suyễn của em trở lại, tệ hơn mấy năm trước. Năm nào cũng vậy, cứ mùa xuân đến thì cơn suyễn của em cũng về theo, kéo dài từ đó đến giữa mùa hạ hoặc đến cuối thu sang. Do dị ứng với ô nhiễm không khí và phấn hoa cho nên thuốc uống vào đỡ chứ không bao giờ trị được gốc. Em ho khan đến tắt cả tiếng, mỗi tối nằm ngủ, đờm kéo xuống cổ không thở nổi, phải ngồi dậy mới có thể bớt ho. Cơn suyễn làm cho em mất ngủ đã đành, anh đâu có bị suyễn vậy mà cũng bị mất ngủ vì em. Anh ân cần lấy thuốc cho em hít vào để cuống phổi nở ra, lại lục lọi xem cái máy phun nước lạnh ở chỗ nào. Anh lăng xăng rửa nó, rồi mang vào phòng để máy phun hơi nước ra giúp cho em dễ thở.
Người ta hay nói "Lúc trẻ mình sống vì tình yêu, đến tuổi già sống với nhau bằng nghĩa". Hơn 30 năm qua, sống bên cạnh anh, dù anh ít khi nào nói "Anh yêu em" nhưng cử chỉ chăm sóc hàng ngày anh dành cho em đã giá trị hơn trăm ngàn lời nói đó. Em không thể phân biệt khi nào mình sống với nhau bằng tình và khi nào bằng nghĩa. Với em, tình và nghĩa dung hoà với nhau trong cuộc sống hàng ngày, mang đến cho chúng ta những tháng ngày hạnh phúc êm đềm. Cuối tuần em đi chợ định làm món bánh xèo đổi bữa, mấy cha con anh đều thích, chuẩn bị xong mọi thứ (bột đổ bánh, tôm, thịt, củ hành) thì cơn suyễn của em lại đến. Em ho nhiều, rồi mệt lả người nằm đó. Anh xung phong làm đầu bếp thay em.
Nhìn anh luống cuống với cái chảo làm em bật cười, ngồi dậy định làm cho xong. Anh kiên quyết không cho em nhúng tay vì sợ em mệt thêm. Sau gần 2-3 tiếng đồng hồ vật lộn trong bếp, cuối cùng em cũng nhìn thấy thành quả của anh làm ra. Mớ bánh anh đổ ra, có cái dầy như mo cau, có cái khét lẹt dưới đáy bánh, anh cười tươi khi dọn mớ rau thơm lên bàn và nói: "Lần sau bánh đổ ra sẽ khéo hơn". Những chiếc bánh xèo dù hình thức có xấu xí đến đâu em vẫn thấy chúng rất ngon vì chứa đựng đầy sự thương yêu của anh trong từng chiếc bánh. Anh là đàn ông, không quen chuyện bếp núc, những khi em bị bệnh hay không khoẻ anh vẫn làm công việc bếp núc thay em, thử hỏi em còn mong muốn gì hơn.
Em thật sự không biết tình nghĩa vợ chồng của một đời người sẽ tồn tại được bao nhiêu năm, nhưng em biết tình nghĩa chúng ta được xây dựng trong những ngày mình còn nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Nó tồn tại từ lúc đó cho đến ngày nay mình có được cuộc sống sung túc và đầy đủ hơn. Em luôn tin rằng tình và nghĩa của chúng ta sẽ bền vững mãi theo năm tháng.
Trang
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment