Hồi nhỏ, nhà nội tôi và nhà bà cố gần nhau nên lúc nào mẹ cũng dẫn tôi qua nhà cố ngồi chơi với những đứa trẻ khác. Tôi qua đó để chơi như một đứa trẻ, còn mẹ qua đó chỉ để chơi cho hết tiền. Đôi khi, đang định về thì trời mưa, mẹ tôi khoác cái áo mưa lên cho tôi rồi dẫn tôi về. Thỉnh thoảng đang đi thì mẹ hỏi ngày mai tôi có muốn qua cố chơi nữa không? Vì lúc đó còn non dại chưa biết gì nên tôi toàn đồng ý. Năm tôi lớp 2, ba mẹ cãi nhau mọi người trong nhà phải ra ngăn, còn tôi chỉ biết ngồi trong phòng và không biết gì. Cũng sau ngày cãi nhau đó, mẹ tôi chuyển lên nhà ngoại sống, còn tôi ở lại nhà nội. Càng ngày càng lớn, việc học cũng càng tăng, tôi chỉ biết ở nhà nội mà ôn bài. Có lẽ mẹ không lo cho tôi tháng ngày nên thỉnh thoảng vào thứ sáu hoặc thứ bảy mẹ hay kêu tôi lên nhà ngoại chơi, mặc cho ngày hôm ấy tôi đi học thêm.
Năm cấp hai, tôi gặp một bài yêu cầu viết đoạn văn về mẹ, đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn cố tình bịa chuyện thêm, không hiểu sao khi tôi viết về mẹ lại không có cảm xúc như lúc nói về người khác. Do tôi không yêu mẹ hay do mẹ đã không còn là mẹ của tôi? Mẹ tôi có lẽ đã thay đổi, giờ bà đang quen một người khác. Nhà nội tôi không ưa gì nhà ngoại và đó cũng là lý do cả nhà tôi cũng không ưa mẹ. Trong tương lai không xa, nếu mẹ đọc được những lời này, con mong mẹ sẽ hiểu cho tâm trạng của một đứa con như con. Mẹ vẫn là người mà con yêu quý cho dù nhà nội có nói gì đi nữa, con vẫn sẽ yêu mẹ. Nên mẹ ơi, đừng thay đổi nữa nhé.
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment