Em là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn học đại học và đang là sinh viên năm cuối. Bố mẹ em là công chức nhà nước, muốn em theo ngành của bố mẹ để về tỉnh dễ xin việc. Hiện em theo học ngành mà bố mẹ mong muốn. Tuy nhiên, em lại không thích dựa dẫm bố mẹ mà muốn phấn đấu bằng chính sức lực của mình. Hơn nữa, có một lần bố bảo: "Bố thích đi du lịch châu Âu" nhưng vẫn chưa làm được vì gánh nặng gia đình, họ hàng, tốn kém rất nhiều chi phí. Lo xong những chuyện đó, em biết bố mẹ cũng sẽ không dành tiền cho bản thân đi du lịch đâu mà sẽ để dành để lo cho em và em trai. Thấy vậy, em xót lắm. Chẳng nhẽ phận làm con lại không lo được cho bố mẹ, không thực hiện được những gì bố mẹ thích sao?

Em cũng có giấc mơ được đi sang trời Âu nữa. Mà vào nhà nước làm việc, tranh đấu rất nhiều, nhà em lại không quen biết, khó thăng tiến được, đến khi nào mới lo cho bố mẹ đây? Ở tỉnh lại không có nhiều cơ hội việc làm, không còn cách nào khác em phải quyết tâm phấn đấu ở lại Sài Gòn tìm việc. Thực ra, em có được quyết tâm như vậy cũng là nhờ người yêu cũ. Anh hơn em 3 tuổi, cũng là dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn học đại học và lập nghiệp. Bọn em quen nhau khi em là sinh viên năm nhất, còn anh sắp ra trường. Anh là người giỏi giang, rất nỗ lực và có chí tiến thủ cao. Em rất ngưỡng mộ anh và chắc em yêu anh cũng là vì điều này. Sau gần 3 năm ra trường, anh đã có công việc tốt và lương cao hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy vậy, em không có ý định phụ thuộc anh về mặt vật chất, không thích dựa dẫm vật chất của bất kỳ ai, nhất là đàn ông. Lương anh tuy ổn nhưng không là gì so với mức sống ở Sài Gòn, điều em phụ thuộc anh là ở chỗ dựa tinh thần.

Anh không học chung trường đại học nhưng lại học chung ngành với em. Anh như một người đi trước, hướng dẫn và tạo cho em rất nhiều động lực để phấn đấu cho tương lai. Anh nói yêu thương em rất nhiều, muốn cưới em, muốn xây dựng tương lai cùng em, hứa hẹn rất nhiều điều. Em từng mơ mộng đến viễn cảnh hạnh phúc êm đềm cùng nhau cố gắng. Nhưng càng quen em lại càng cảm thấy bọn em không hợp nhau chút nào. Hai đứa quá khác nhau, cái tôi của hai đứa quá lớn. Em đã cố hiểu được suy nghĩ của anh, cố nhẹ nhàng, dung hòa điểm khác biệt, vậy mà không sao thoát khỏi hoài nghi anh chỉ đang lợi dụng thân xác em. Anh cũng không cố để hiểu được em. Chúng em chia tay nhiều lần, nhưng chỉ cần 1 trong 2 mở lời trước, thì người còn lại cũng mủi lòng và quay lại. Em cũng thừa nhận là cả 2 bọn em đều khá trẻ con, cứ vài tuần là lại cãi nhau và đòi chia tay. Đôi lúc em cũng thấy ngán ngẩm đến phát chán, chỉ muốn bỏ quách cho xong nhưng lại yếu lòng không sao dứt được.

Lần cuối cùng, em buồn bã tâm sự chuyện mình với người bạn gái thân. Bạn em mới inbox cho anh nói ra những điều em mong muốn. Anh nói lại với bạn em rằng anh mệt mỏi, muốn chính thức chia tay với em, nói để có được quyết định đó đối với anh rất khó khăn và chúc em sống tốt. Tuy nhiên, anh lại không trực tiếp nói với em những lời đó, đến lời chia tay chính thức cũng không trực tiếp nói với nhau. Sao lại không tôn trọng đến như vậy?

Vài tuần trôi qua, anh vẫn không liên lạc với em, cứ thế im lặng. Em cũng tự biết rằng đàn ông muốn dứt sẽ im lặng như thế. Một lần duy nhất, em vào trang cá nhân anh xem, thấy anh comment trong bài post của anh rằng anh đã thuộc hội "độc thân vui tính" rồi. Khoe như vậy, em biết anh đã muốn tìm người mới. Từ đó về sau em không vào trang cá nhân anh nữa, không quan tâm, không muốn biết cuộc sống của anh ra sao. Em cứ tưởng phụ thuộc có nghĩa chỉ là phụ thuộc về vật chất, không ngờ phụ thuộc về tinh thần cũng là sai lầm. Phụ thuộc kiểu nào cũng là phụ thuộc, giờ anh không bên em nữa, em cảm thấy lạc lõng ở đất Sài Gòn này lắm. Chia tay cũng là điều sớm muộn vì không hợp nhau và cũng không cố gắng để hợp nhau. Em còn phải cố gắng cho tương lai, cố gắng để biến giấc mơ của bố mẹ cũng như của em thành sự thật. Mong mọi người cho những lời khuyên để em có động lực hơn cho chặng đường sắp tới.

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top