Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi, khi vừa mới tốt nghiệp đại học. Lúc ấy kinh tế rất khó khăn nhưng chúng tôi yêu thương nhau. Đến những năm 1990, khi đã có một cháu trai, tôi quyết định nghỉ công ty nhà nước ra làm riêng với bạn bè cũ. Trong số những người bạn cùng học đại học với tôi có một anh, mới ly hôn, từ tỉnh Lâm Đồng xuống thành phố cùng làm việc với tôi. Mới đầu cũng chưa có gì xảy ra nhưng dần dần tôi cảm thông với hoàn cảnh cô đơn, khó khăn của anh, rồi phát sinh tình cảm lúc nào không biết. Việc gì đến đã đến, chúng tôi vượt rào, lén chồng có những buổi hò hẹn khi đi công tác xa, kết quả là tôi mang thai với anh ấy.

Chồng tôi không hề hay biết, vẫn hết sức lo lắng chăm sóc và thương yêu đứa con này như đứa con trước. Sự việc kéo dài đã lâu, nay con riêng của tôi đã 22 tuổi rồi. Tôi và người ấy đã quyết tâm lựa chọn gia đình nên trao trả cho nhau những thư từ, kỷ vật, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau qua điện thoại, tin nhắn, không gặp nhau nữa. Thời gian gần đây vô tình chồng bắt gặp những lá thư mà tôi gửi cho người yêu lúc trước. Anh rất giận và buồn, hứa sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của tôi ngày trước, yêu cầu tôi đốt bỏ những lá thư cũ. Chồng vẫn cho phép tôi giữ liên lạc trên tư cách bạn bè. Dù ứng xử như vậy nhưng tôi biết chồng rất đau khổ, thỉnh thoảng thấy anh nằm khóc một mình. Anh không còn vui vẻ hoạt bát như xưa, luôn lầm lỳ ít nói. Anh vẫn quan tâm chăm sóc tôi và thương yêu các con như ngày trước, dù nghi ngờ không phải là con ruột của anh.

Tôi rất hối hận vì đã phản bội chồng một thời gian dài, một phần vì say nắng, phần vì chồng tôi không có khả năng sinh lý mạnh mẽ như người bình thường. Tôi vẫn thương chồng nhưng nhớ đến người yêu, lại luôn lo sợ sẽ có lúc người ấy đến đòi nhận lại đứa con. Anh nghi ngờ nhưng nhất định không chịu đi xét nghiệm ADN vì sợ biết được sự thật anh sẽ không chịu nổi. Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao để gia đình được êm ấm, làm sao để cho chồng không đau khổ vì sự phản bội của tôi. Tôi thường xuyên mất ngủ, tội lỗi tất cả do tôi gây ra, tôi phải gánh chịu quả báo. Chồng không đáng phải đau khổ vì tôi như thế. Tôi rất ân hận. Các bạn chỉ tôi phải làm sao đây?

Nguyệt

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top