Tôi là người phụ nữ 39 tuổi, độc lập về kinh tế, ngoại hình ổn, từng có một gia đình hạnh phúc, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau 2 năm là bạn, 2 năm yêu nhau thời sinh viên và 9 năm vợ chồng, chúng tôi đã ly hôn. Chồng đi với người phụ nữ khác để lại cho tôi 2 đứa con gái và một lý do chia tay: Em đã chăm sóc anh quá nhiều mà quên mất bản thân mình. Cú sốc sau ly hôn khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.

Sau 7 năm ly hôn, hiện nay tôi vẫn giấu mọi người về tình trạng hôn nhân của mình, duy chỉ có 3 người ở công ty cũ biết chuyện, trong đó có anh đồng nghiệp nam (đã có gia đình). Trong suốt 7 năm đó anh luôn bên tôi quan tâm, chăm sóc và chúng tôi luôn đi bên cạnh nhau với một lời hứa mơ hồ của anh rằng chúng tôi sẽ về chung một nhà. Tôi như con chim nhỏ đã một lần tổn thương nên luôn sống trong tâm trạng lo lắng, đề phòng một ngày nào đó anh sẽ rời xa mình.

Rồi chuyện đó đã đến, anh nói sẽ không bỏ vợ nhưng vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi. Tôi đang thực sự rất buồn và chông chênh, không dám tâm sự và chia sẻ cùng ai. Thời gian duy nhất trong ngày tôi được sống thực sự với lòng mình là quãng đường gần 30km từ cơ quan về đến nhà, cứ lên xe là tôi khóc, khóc cho đến khi về nhà. Tôi thèm khát có một gia đình, nơi đó vợ chồng con cái yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi được điều đó. Tôi thực sự muốn dừng lại mối quan hệ kia, cảm thấy nếu cứ kéo dài như thế này tôi sẽ luôn là người đau khổ, có điều tôi chưa tìm ra được lối đi. Rất mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top