Tây Nguyên những ngày tháng 11 rộn ràng biết bao với những chiếc xe cày chất đầy cà phê tấp nập từ rẫy về nhà, cà phê bắt đầu vào mùa thu hoạch, nhà nhà háo hức hái cho nhanh để kịp mùa. Mùa thu hoạch cà phê cũng là những ngày mưa nắng thất thường, tôi còn nhớ như in cái lạnh cóng tay khi bê từng thúng cà đổ vào cối xay vào buổi tối, hai bàn tay đau rã rời vì tuốt trái cà trên cành xuống, rồi mỏi rã rời nằm ngủ để ngày hôm sau lại tiếp tục công việc. Ngày bé, những đứa trẻ trong xóm như tôi chỉ mới học lớp 5, lớp 6 đã phải theo ba mẹ vào rẫy lượm cà đổ dưới gốc, phụ ba mẹ phơi khi cà về đầy sân. Lúc đó, nhà trường còn cho học sinh nghỉ mùa một tuần để phụ gia đình, lâu dần thói quen đó đã không còn vì nhiều lý do nào đó. Cũng vì thời tiết thất thường nên mưa liên tục cả tuần liền làm cho người nông dân không hái cà được, mưa gió làm cho cà chín rụng đầy gốc, nhiều đến nỗi phải lấy chổi mà quét rồi hót chứ không lượm được, đất lẫn với trái nặng trĩu.
Ở vùng đất đó, nhà ai cũng có cái sân to để phơi nông sản, hên thì trời nắng cà nhanh khô rồi xay tách vỏ, khổ hơn là phơi cà nhân, phải canh cho đủ nắng và đúng độ để bán cho được giá. Có bữa đang phơi, trời nắng bỗng đổ mưa không kịp lấy vào, nhân cà gặp nước nở ra nhẹ đi, người nông dân lại bị trừ giá. Người ta nói, làm nông bán mặt cho đất bán lưng cho trời thật đúng với nơi đây, phải phơi mình cả ngày ngoài mưa nắng để thu hoạch và phơi cà, nắng gió thì đất bụi mù mịt, mưa thì đất nhão ra, tạo thành bùn, người lái đẩy xe để qua được con đường bùn lầy đất đỏ. Đến khi bán lại bị thương lái trừ đủ đường, nào là không đúng độ, cà xấu, bụi bẩn… trăm thứ phải gánh vào để rồi không còn được bao nhiêu.
Đa số người dân làm không tính công của mình vào, thu hoạch lên phải trả các khoảng phân bón, thuốc trừ sâu đã ứng trước đó. Nguyên một năm kinh tế chỉ dựa vào một vụ mùa và có một cái Tết đầy đủ hơn cho cả gia đình. Người nông dân nơi đây còn khổ lắm, những đứa trẻ con cũng không được đủ đầy vui chơi như những em bé trên thành phố mà tất bật với ngày mùa cùng ba mẹ. Thương lắm mùa cà phê Tây Nguyên, thương lắm người nông dân tôi ơi!
Hạnh
Post a Comment