Tôi không còn trẻ, 45 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, chúng tôi đều làm tự do cho đến khi sinh em thứ 2 thì tôi ở nhà trông con và chăm lo gia đình, chồng nuôi. Hồi tôi 27 tuổi đã phải nuôi chồng 3 năm khi anh trong tù vì nghiện (trước đó cũng cai cho anh nhiều lần không được). Cùng thời gian đó tôi phải phục vụ mẹ chồng ốm liệt 7 năm, bố chồng thì bệnh già cũng phải hầu suốt, vì tình yêu với chồng nên tôi đã vượt qua mà không một lời kể công (chồng là tình đầu của tôi). Chồng chỉ mang tiền về còn mọi việc đối nội đối ngoại đến nuôi dạy con đều tôi lo hết. Con lớn tôi học đại học ra trường và đi làm được nửa năm, con bé học lớp 9.
Sau khi ra tù chồng rất biết ơn và yêu tôi vì những tháng ngày tôi "đồng cam cộng khổ" cùng anh. Tôi cứ nghĩ mình "ở hiền gặp lành", chồng tu chí làm cũng đủ ăn vì giờ gia đình tôi vẫn còn ở nhà thuê. Con lớn trưởng thành, con nhỏ học giỏi, tôi tự nhủ nghèo nhưng hạnh phúc thế là đủ. Nửa năm gần đây chồng làm ăn tốt hơn và cũng bắt đầu có gái, toàn gái bán bia, hơn con lớn tôi một tuổi, hết đứa này lại đứa khác, không phải chỉ qua đường mà có một người nặng tình lắm mãi anh chưa dứt được.
Tôi nói cho con lớn biết, cháu đã động viên tôi nên bỏ anh. Nói thế nhưng làm đâu có dễ, 24 năm ở với nhau, muốn bỏ mà đau quá các bạn ạ. Tôi chưa có một người đàn ông nào ngoài chồng cả, càng tin yêu bao nhiêu lại càng hận bấy nhiêu. Tôi muốn chia sẻ cho vơi nỗi buồn và cũng muốn ai có gia đình thì hãy biết nâng niu.
Phượng
Post a Comment