Tôi 26 tuổi, là chuyên viên của một tập đoàn lớn với đầy đủ những điều kiện tốt nhất mà một cô gái trẻ mơ ước: điều kiện gia đình khá giả, công việc tốt, lương cao, con đường thăng tiến rộng mở. Duy chỉ có một điều bố mẹ tôi không hạnh phúc, hai người ly hôn vì bố tôi có người phụ nữ khác và điều ám ảnh cả thời tuổi thơ của tôi là những giọt nước mắt của mẹ, những câu chuyện của mẹ về ba nên tôi dần ác cảm với hôn nhân, với việc lập gia đình.
Thêm nữa, tôi đã làm qua vài công ty lớn và đều gặp vấn đề với những người đàn ông đã có gia đình, có cả chưa có gia đình. Không biết họ thấy gì ở tôi mà liên tục tấn công dù tôi luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng với tất cả đồng nghiệp nam. Từ định kiến về người thứ ba nên tôi ghét luôn những người đàn ông vợ con đuề huề mà vẫn tìm của lạ, vẫn xem công sở là nơi ghẹo hoa bắt bướm. Những lần như vậy, tôi lại càng thêm chán nản đàn ông và không tin tưởng vào hôn nhân.
Tôi cũng có bạn trai, anh hơn tôi 4 tuổi, là người hiền lành, rất quan tâm, chiều chuộng tôi và đặc biệt chưa bao giờ có chuyện lăng nhăng, luôn giữ khoảng cách với những người con gái khác. Anh muốn kết hôn còn tôi thì vẫn còn ám ảnh chuyện gia đình nên chưa sẵn sàng mở lòng. Chúng tôi đã tranh luận nhiều về chuyện đó và quyết định cho nhau thời gian suy nghĩ lại về tình cảm của cả hai.
Sau đó ít lâu tôi gặp một người đồng nghiệp mới thỉnh thoảng tâm sự với tôi chuyện gia đình, công việc và cả chuyện anh với vợ. Tôi đồng cảm với anh nhiều thứ và xem anh như một người bạn bình thường suốt nhiều tháng trời. Cho đến một ngày anh uống khá nhiều và nhắn tin nói anh thương tôi, bỗng dưng tôi thấy tim mình loạn nhịp dù anh không phải người duy nhất nói câu này với tôi. Tôi đã phớt lờ tin nhắn đó và tỏ ra không có chuyện gì nhưng ngày hôm sau anh lại nói anh muốn nghe câu trả lời từ tôi. Tôi né tránh anh suốt gần 2 tuần để suy nghĩ kỹ về bản thân. Tôi sợ nếu không như vậy sẽ trở thành hạng con gái mà tôi từng rất căm ghét. Tôi cũng có dằn vặt, đấu tranh, thậm chí rơi nước mắt vì tình cảnh trớ trêu hiện tại. Cuối cùng hôm nay tôi đã can đảm để nói với anh rằng, vơ anh không làm gì đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy, chị đáng được anh yêu thương chia sẻ nhiều hơn. Tôi không biết có ai có thể hạnh phúc trên nỗi đau của một người phụ nữ khác không, nhưng tôi thì không.
Tôi đã đọc nhiều bài viết về người thứ ba trên VnExpress, nam có mà nữ cũng có, cả những hoàn cảnh thực tế xung quanh, chỉ muốn khuyên chị em phụ nữ đừng vì một phút chiều chuộng bản thân mà tự giết tương lai của mình, làm tổn thương một người phụ nữ và những đứa trẻ vô tội khác. Phụ nữ xứng đáng được hạnh phúc trong câu chuyện mà mình là nhân vật chính.
An
Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment