Tôi 27 tuổi, lấy chồng được hơn một năm, chồng gần nhà nhưng lúc đó tôi yêu xa và đi làm xa, công việc ổn định, lương bổng gọi là khá. Sau khi lập gia đình, chúng tôi vẫn ở xa nhau khoảng 2-3 tuần thì về gặp một lần. Xét thấy cuộc sống gia đình cần có vợ có chồng nên tôi ra sức cố gắng để xin việc ở nơi quê nhà. Anh ấy cũng muốn tôi về nhà gần nội gần ngoại. Nói là sống chung nhưng tôi xin việc cách nhà khoảng 30km nên thuê phòng ở gần chỗ làm. Còn anh do đặc thù công việc làm ngành giám sát xây dựng, hiện tại công trình anh ở cách nhà hơn 100km nên ở đó luôn khoảng 2 tuần về một lần, tầm 2 ngày cuối tuần.

Tôi thấy cuộc sống không như mình mong đợi, anh rất ít khi gọi điện, chăm sóc tôi, hoặc khi về được 2 ngày anh cũng chỉ ở bên cạnh tôi rất ít, thời gian còn lại dành cho bạn bè. Tôi có thai được gần 3 tháng nhưng anh vẫn duy trì nếp sống và sinh hoạt như người không hề vướng bận. Dù nhiều lần tâm sự to nhỏ, cứng rắn nhưng chúng tôi như hai thế giới khác nhau. Tôi luôn muốn đồng vợ đồng chồng, còn cách sống của anh luôn đề cao tính tự do cá nhân, điều đó khiến tôi có cảm giác cuộc sống của mình không hạnh phúc. Tôi nhiều lần muốn ly dị, trong đầu chỉ suy nghĩ tiêu cực và rất hay khóc. Thật sự tôi rất buồn và lo cho con nhưng không thể kiểm soát cảm xúc mình hơn. Mong nhận được chia sẻ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top