Trước khi cưới, gia đình tôi và chồng đi lại thân thiết. Bố chồng xin việc cho em gái tôi ở gần nhà chồng. Nó đi làm và ở nhà chồng tôi luôn. Sau đó, chúng tôi cưới nhau. Thời gian đầu, nhà chồng rất yêu quý em gái tôi và tỏ ra hài lòng, khen em ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, lễ phép. Nhưng một thời gian sau, ông bà bắt đầu gọi điện phàn nàn (vợ chồng tôi làm ăn xa) vì nó có người yêu, người mà ông bà không thích. Ông bà tìm hiểu thấy gia đình cậu ấy không ổn, bố là cửu vạn ở chợ, mẹ bán lòng lợn, bản thân cậu ấy học hết trung cấp, làm ở quán karaoke.
Biết chuyện tôi cũng có hỏi han, khuyên nhủ em gái, nhưng tính nó ương bướng từ nhỏ, đã không thích thì chẳng chịu nghe ai. Sau đó, bố chồng tôi gọi lên nói chuyện với bố mẹ đẻ tôi, thậm chí những lần ông bà ngoại xuống chơi còn phân tích rất nhiều (bố chồng tôi tri thức và nói nhiều). Gia đình tôi khuyên, cấm đoán đủ mọi cách mà nó không nghe nên đành chịu, vì từ trước tới giờ bố mẹ tôi rất tôn trọng ý kiến của con cái. Mỗi lần tôi về thăm nhà, bố chồng lại ngồi nói, phân tích đến cả 2-3 tiếng đồng hồ. Ông nói như thể nhà chúng tôi dung túng em gái, không chịu khuyên bảo nó. Nhưng khổ nỗi, nó có chịu nghe ai.
Những lần đầu tôi không thấy gì, nhưng càng về sau càng khó chịu, nhất là khi đang mang bầu, tôi bắt đầu nói lại ông ý kiến của mình. Cũng chỉ là bố con nói chuyện bình thường. Một lần, gia đình tôi có việc, làm cỗ thiết đãi anh em. Bố chồng tôi uống một chút, thế là ông gọi tôi lại nói chuyện. Ông nói rất nhiều nhưng tôi hiểu được vài ý đại loại như “bố mẹ tôi không biết dạy con gái”, “con gái thì phải biết giữ gìn”,… (Trước khi cưới, tôi và chồng tôi về nhà chồng chơi và ngủ riêng phòng). Lúc ấy tôi hiểu ông nói em gái tôi, đồng thời cũng nói tôi luôn. Nhưng cái khiến tôi nóng đầu là nói đến bố mẹ tôi. Uất ức, chờ nói chuyện xong tôi chạy ra nhà tắm khóc. Chồng nhìn thấy, hỏi nhưng tôi giấu. Sáng hôm sau, ông vẫn quan tâm, hỏi han tôi như mọi khi. Tôi cảm thấy ông giả tạo hơn bao giờ hết.
Chúng tôi đi làm, đợt vừa rồi mới về. Lúc này tôi bầu 7 tháng. Buổi tối, hai vợ chồng vui vẻ, phấn khởi đi mua ít bánh kẹo, hoa quả về nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy bố chồng phàn nàn về chuyện em gái tôi (hôm đó nó xin đi chơi). Thấy chúng tôi ông nói luôn, nói với giọng khó chịu khi thấy em gái vẫn qua lại với cậu kia. Biết ông vì thương nên mới giận, vì muốn tốt nên mới nói nên tôi cố gắng lắng nghe và giải thích lại rằng gia đình đã làm hết cách. Ông cứ nói, nói càng lúc càng hăng, còn tôi vốn đã có khúc mắc với ông nên bắt đầu mất kiểm soát và nói những câu đại ý như “Bố mẹ con đã nói chứ không phải không biết dạy con”,… Sau đó, mẹ chồng hỏi tôi vì sao lại nói như thế khi bố chồng đâu có ý gì (kiểu trách móc tôi). Tôi khóc, rồi nói hết những ấm ức lần trước về. Ông chối, bảo không nói như thế. Tôi biết ông uống rượu thì làm sao mà nhớ được.
Tôi to tiếng, gào lên, mất hết kiểm soát, chỉ tay vào mặt bố chồng. Chồng tôi bảo tôi “Câm mồm”. Tôi quay lại quát chồng “Không câm”. Mẹ chồng mắng tôi “Tại sao dám quát chồng, mà lại ngay trước mặt bố mẹ chồng. Đó là chồng con”. Sau thấy tôi bầu to nên bố mẹ chồng không nói gì nữa. Tôi vào phòng nằm. Sáng hôm sau, cả bố mẹ chồng đều không nói gì. Ăn sáng xong, chúng tôi lên thăm ông bà ngoại 2 ngày. Khi về, tôi cảm thấy bầu không khí rất nặng nề. Chẳng ai nói gì nhưng tôi biết bố mẹ rất giận. Tôi tự sỉ vả bản thân hàng nghìn lần vì ngu ngốc, hỗn láo với bố mẹ chồng. Lấy đủ can đảm, tối đó tôi xin lỗi bố mẹ. Ông bảo ông không giận nhưng chỉ thấy buồn, còn mẹ không nói gì. Ngày hôm sau, chúng tôi đi sớm, 3 giờ sáng. Mọi khi mẹ mở cổng, đưa chân ra tận ngõ nhưng hôm đó chẳng ai dậy, vợ chồng thui thủi đi. Tôi biết là do bản thân thiếu kiềm chế, chỉ mong là giấc mơ nhưng đó là sự thật. Giờ tôi phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Hòa
Post a Comment