Tôi từng có một gia đình không hạnh phúc. Chồng cũ đã bỏ theo cave khi tôi vẫn miệt mài lo "cơm áo gạo tiền". Chúng tôi ly hôn 4 năm về trước. Tôi độc lập về kinh tế, mạnh mẽ về tinh thần, ngoại hình tuy hơi khiêm tốn về chiều cao nhưng khá chuẩn nhờ tập luyện thể thao. Tôi là giáo viên tiếng Anh, có thêm bằng kế toán nên đang làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Ngoài công việc chính tôi còn làm thêm ngoài giờ và tranh thủ nghề tay trái là kinh doanh bất động sản nên từ hai bàn tay trắng, sau 4 năm chồng cũ ra đi, tôi đã có hai căn nhà ở Sài Gòn. Tôi sống chưa bao giờ dựa dẫm vào ai kể cả chồng cũ và những người thân nhất của mình. Con gái tôi học lớp một với mức học phí trên dưới 10 triệu/tháng. Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng từ chồng cũ, kinh tế tôi vẫn đủ đầy và tôi là người rất chịu khó nên ngoài học chính khóa, con gái tôi còn biết bơi và một số năng khiếu rất giỏi.
Cách đây khoảng một năm rưỡi, tôi gặp người bạn trai hiện tại của mình. Nói đúng hơn đó là một sự cố, hôm đó lớp cấp 3 của tôi họp lớp, lâu ngày gặp lại vì quá vui nên tôi đã uống say và anh là bạn đi theo với bạn học tôi. Anh đã đưa tôi về. Sau ngày đó, chúng tôi nói chuyện nhiều qua mạng và tôi cũng cảm mến anh. Còn anh yêu tôi rất nhiều cho đến thời điểm này. Những ngày quen nhau, tôi thông báo rõ là mình đã vô cảm với đàn ông và không có ý định đi thêm bước nữa hay cặp kè làm nhân tình với ai hết. Tôi không có nhu cầu và cũng không đủ thời gian để nghĩ đến đàn ông, nhưng anh vẫn bên tôi, phụ chở tôi đi mua bán nhà và ký kết giấy tờ khi cần thiết. Cứ thế, tôi vẫn tôn trọng anh và trả công cho anh rất sòng phẳng. Một lần bán được căn nhà tôi trả công anh từ 10 đến 15% số tiền lời được. Nói thật, trước khi gặp anh tôi đã làm thêm rất nhiều sau giờ hành chính nên cực kỳ vất vả, vừa đưa đón con đi học chính khóa vừa chở đi học ngoại khóa, vừa lo đi gặp khách hàng ký hồ sơ; bên cạnh tôi không một người thân hỗ trợ nên nhiều lúc dường như kiệt sức luôn. Có hôm chỉ giới hạn trong 2 tiếng đồng hồ con tôi học tiếng Anh mà tôi phải chạy xe máy đi 30km ký giấy tờ rồi quay về đón con cho kịp giờ mà thấy rất bất cập. Dù vất vả cỡ nào tôi vẫn cho con học hành ngoại khóa bất kỳ môn nào bé thích.
Từ khi có anh, tôi giao kèo như vậy và anh đồng ý. Bên cạnh đó tôi yêu cầu anh không được đến nhà nếu tôi không đồng ý vì tôi không muốn con gái tổn thương. Anh là người rất hiền lành, có lòng tự trọng. Với một phụ nữ từng tuyệt vọng và mất hết tất cả chỉ vì muốn níu kéo chồng về, hơn ai hết tôi bây giờ sống cực kỳ lý trí và mạnh mẽ. Tôi nhìn thấy anh là một người tốt và yêu tôi thật sự. Cụ thể, khi tôi bị tai nạn nằm một chỗ, tôi không muốn gặp anh vì không cần thiết, thế mà sáng sớm anh vẫn mua cho tôi hai hộp cơm và treo trước cửa nhà tôi chứ không vào. Anh cõng tôi đi bệnh viện và cũng chỉ nhận được một lời cảm ơn từ tôi chứ thật tình tôi cũng chẳng rung động gì. Tôi cùng con gái đi du lịch không cho anh biết nhưng khi anh phát hiện đã thuê xe chạy đến chỗ tôi cách thành phố 150km, khi đến không gặp được tôi vì tôi đã tắt máy. Vậy mà về anh vẫn không giận dữ.
Nhiều lúc tôi thấy thương anh lắm nhưng không hiểu sao vẫn không lung lay gì trong trái tim mình. Với lại, sau khi chồng cũ đi theo người khác, trái tim tôi như băng giá luôn và 90% trong quyết định cứng rắn này là tôi còn có một đứa con gái. Tôi không muốn con phải bị ảnh hưởng bởi tôi không có niềm tin về đàn ông tốt nữa. Có lẽ vết thương chồng cũ để lại cho tôi quá sâu và tôi bị ám ảnh quá nhiều bởi báo chí ngày nào cũng đăng tin tiêu cực về chuyện nhân tình với con riêng. Tôi chỉ có một đứa con gái nên thà sống một mình, hy sinh mọi thứ vì con chứ không thể để con khổ được. Có lẽ tôi bây giờ thành sắt đá rồi chăng?
Nói về anh, cũng có nhiều lý do tôi không chọn anh lắm. Anh rất hiền, từng có một đời vợ và một con riêng 3 tuổi. Sau mỗi lần trả công cho anh, tôi đều nói anh hãy chuyển phụ cấp cho mẹ nó nhiều chút đi, đặng khi con ốm đau có cái chị ấy lo. Anh nói chị không thiếu tiền nên chỉ chuyển đúng 2 triệu/tháng. Anh nghề nghiệp không ổn định, 30 ngày thì thấy ở nhà hết 27 ngày rồi, vậy mà anh vẫn có tiền sài. Khi tôi trả công anh đủ 100 triệu, anh mở quán cà phê. Quán vừa khai trương được 3 ngày thì anh bỏ đi du lịch nước ngoài mặc nhân viên muốn làm gì thì làm. Tôi cũng xót quán nên phụ anh những ngày anh không có mặt, tuyệt nhiên ngay khi anh về tôi đã dứt khoát rằng người không chuyên tâm vào công việc thì đừng đem tiền vứt qua cửa sổ, mới có được ít tiền đã muốn làm chủ cho oai rồi “đem con bỏ chợ” thì với tôi càng không thể tâm đầu ý hợp được. Thế là quán chỉ tồn tại được đúng một tháng thì đóng cửa, anh lỗ 70 triệu đồng. Tôi chẳng xót vì khi tôi cản không được thì tùy anh thôi. Bây giờ anh vẫn vậy, vẫn nhàn rỗi và phụ tôi chuyện nhà cửa theo chỉ định của tôi. Nói thật anh làm gì cho tôi mà tôi không kiểm soát là hỏng bét liền. Thật sự tôi không có niềm tin ở anh. Chỉ có điều anh yêu tôi là thật lòng.
Mới hôm nay tôi thấy anh rất tội nghiệp, anh vừa mới làm mất của người thân 500 triệu đồng và không có khả năng đền. Tôi tin anh mất thật và bạn bè ai cũng tin điều đó. Tôi bàn với anh là chuyến này nếu tôi bán được nhà xong sẽ cho anh khoảng 200 triệu, xem như là trả công anh những lần sau luôn, sẽ mua một chiếc xe trả góp để anh chạy taxi công nghệ lấy tiền trả dần cho người thân. Anh từ chối và không muốn tôi liên quan đến vụ tiền nong này, anh bảo hãy để cảnh sát làm việc. Tôi dù không yêu anh thật nhưng hơn một năm qua anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Tôi cũng muốn giúp anh một ít. Nhiều lúc anh cứ làm phiền tôi bằng các cuộc gọi hoặc đến nhà đập cửa lúc say xỉn tôi rất ghét, tôi mắng anh thậm tệ và xin hãy buông tha cho mẹ con tôi vì không hề yêu anh. Thế rồi đâu lại vào đấy. Nhiều lúc tôi muốn chuyển nhà cho yên thân nhưng nơi tôi làm việc anh biết, trường con tôi học anh biết thì thật sự tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi rất mong các bạn cho lời khuyên.
Nguyệt
Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment