Chúng tôi quen nhau năm 2007 và đến với nhau năm 2011. Tôi 37 tuổi, là công chức nhà nước. Vợ tôi 32 tuổi, là công nhân. Chúng tôi có một con trai 4 tuổi và một con gái 2 tuổi, cuộc sống gia đình bình thường, chỉ có điều vợ chồng tôi hay khắc khẩu nhưng chuyện đó cũng không làm ảnh hưởng đến gia đình. Ngoài công việc ở cơ quan tôi thường xuyên giúp vợ việc nhà và chăm sóc con cái. Thời đi học phổ thông vợ tôi để ý một người bạn trai cùng lớp. Người bạn trai ấy cũng có cảm tình với vợ tôi. Hai người chưa kịp thổ lộ thì bạn trai kia nghỉ học đi TP HCM.
Thời gian gần đây hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Người con trai ấy đã ly hôn vợ và đang nuôi con nhỏ 6 tuổi ở Quảng Ngãi. Càng ngày hai người nhắn tin càng thân mật. Khi người bạn trai kia tâm sự rằng muốn đi bước nữa thì vợ tôi không đồng ý. Cô ấy không muốn có người phụ nữ khác bên cạnh người mà cô ấy thích. Hai người nhắn tin tâm sự nhiều điều, rằng nếu thời gian quay lại thì họ sẽ không rời bỏ nhau. Họ còn hẹn nhau gặp gỡ (vì hai người đang ở xa nhau). Khi ấy họ sẽ dành cho nhau những cái ôm say đắm. Vợ tôi thổ lộ rằng cô ấy rất tò mò về những lời hứa hẹn đó.
Khi tôi phát hiện hai người nhắn tin thân mật, hẹn hò với nhau thì vợ nói rằng đó chỉ là tình cảm tuổi học trò. Khi tôi hỏi tình cảm tuổi học trò trong trắng sao lại hẹn hò ôm ấp thì vợ nói đó là chuyện bình thường. Tôi không tin được tình cảm đó là trong trắng của tuổi học trò còn sót lại. Trong lòng tôi rối bời, mong các bạn đọc chia sẻ, góp ý giúp tôi.
Kiên
Post a Comment