Em đã không có cơ hội lựa chọn khi anh giấu việc gia đình anh vỡ nợ (phần nhiều do anh cá độ rồi vay mượn xã hội đen). Chỉ 6 tháng sau ngày cưới, gia đình anh đã phải bán hết tài sản và hồi môn để trả nợ nhưng vẫn không đủ. Một cô gái có tuổi thanh xuân bình lặng, chẳng ngờ sẽ có ngày phải trốn trong nhà trọ ngẹn ngào khóc sợ hãi vì những tên xã hội đen đập cửa đòi nợ; tự nhủ phải cố gắng mạnh mẽ vì đứa bé trong bụng. Em cũng tự an ủi mình anh là người lạc quan, có ý chí phấn đấu, lại thương vợ con, chăm lo nhà cửa. Em dần lấy lại niềm tin và cùng anh xây dựng gia đình nhỏ ấm áp.

Rồi việc anh ngoại tình cũng chỉ là quy luật tự nhiên khi cuộc sống khốn khó, vợ không khéo léo chiều chồng vì phải chống chọi để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt ở thành phố xa lạ này. Lúc đầu chỉ là những tin nhắn tán tỉnh với mấy em sinh viên trên mạng, rồi quen cô bé sinh viên phục vụ trong quán bia, rồi hình ảnh những cô cave không một mảnh vải trong điện thoại. Sau mỗi lần anh đều xin lỗi, xin tha thứ và em cũng biết anh đã cố gắng nhiều hơn. Dù đau đớn đến không thở được nhưng em cũng tự nhìn nhận lại bản thân khi cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để anh không lo lắng và trở nên khô khan, gai góc từ khi nào. Em dần thay đổi từng chút một, khen anh nhiều hơn, gửi những tin nhắn trêu đùa và yêu thương hơn, không gạt anh ra những lần anh đùa giỡn, nhưng cũng vẫn là không đủ phải không anh? Lần này còn tệ hơn, anh đi giải tỏa với gái, một trong những cô trong điện thoại của anh, khi mình vừa yêu nhau cách đó 2 ngày.

Em là cô gái truyền thống, không xinh đẹp, sôi nổi, trẻ trung, ngọt ngào bằng những cô gái anh quen trước khi gặp em nên anh luôn tìm kiếm một hình ảnh người con gái khác? Có lẽ nếu gia đình không phá sản, anh đã không chọn em? Dù như thế nào mình đã cùng nắm tay qua những ngày gian khó và anh luôn khiến em tự hào vì nỗ lực và tình yêu thương, sự chăm sóc dành cho gia đình của anh. Em biết quyết định ly dị của mình khiến anh mất tất cả và phải làm lại từ đầu, rồi lòng tự trọng của người đàn ông nghị lực, đang có gia đình hạnh phúc nữa. Anh hỏi em đã nghĩ tới hậu quả của việc ly hôn: cuộc sống, gia đình, con cái,… sẽ ra sao? Vậy anh có nghĩ tới hậu quả khi lăng nhăng bên ngoài? Hay suy nghĩ chung của đàn ông là vui vẻ một chút bên ngoài không sao, miễn vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình?

Em biết mọi người sẽ trách em ích kỷ khi anh đang cố gắng nhiều hơn, nhưng hết lần này tới lần khác… niềm tin và tình cảm trong em đã cạn kiệt, không thể nào chạm vào anh được nữa, không thể lấy lại những giây phút ngọt ngào, thiêng liêng bên cạnh nhau mà không bị ám ảnh. Em không muốn lại nói những lời cay độc, không muốn con gái thấy mẹ cáu gắt vô cớ hay tự nhiên gào khóc. Nếu tiếp tục như mấy tháng qua em sẽ đi vào vết xe đổ của anh, sẽ trượt dài trên những sai lầm khác và có thể đứa con thứ hai mình từng lên kế hoạch không phải con của anh. Vì thế xin anh hãy cho em được lựa chọn ích kỷ lần này, đồng ý để em và con có cuộc sống riêng yên bình. Xin anh.

Ngọc

Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top