Tôi là con gái nhà lành, thấy thế sốc quá, hoang mang về tương lai, không biết sẽ hợp với ai đây.
Tôi 30 tuổi, là con gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học, ngoại hình không xinh nhưng dễ nhìn. Là người biết phấn đấu trong công việc, ra trường lúc có thời gian tôi tranh thủ đi du lịch với bạn bè ở công ty và học hành thêm tiếng Anh, chuyên ngành. Cứ như thế thanh xuân qua đi thật nhanh mà đến giờ tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi không quá xinh, không quá giỏi nhưng cũng chẳng phải dốt, ăn nói không quá khéo, không hay mở rộng mối quan hệ, thường chỉ giao lưu với đồng nghiệp ở công ty và bạn bè cũ. Tôi chỉ mong gặp được một anh tỉnh lẻ, học hành như mình, biết phấn đấu để cả hai cùng trụ lại được ở mảnh đất thủ đô nhưng thật khó.
Cách đây hai tháng, tôi được giới thiệu một anh cùng quê, đúng vào dịp tôi chuyển công ty (công ty cũ thu nhập thoải mái chi tiêu nhưng không học hỏi được nhiều nữa nên tôi muốn thay đổi). Thời gian thử việc bận và áp lực, tôi cũng rất cố gắng tâm sự và nói chuyện cùng anh ấy, lâu lắm rồi mới có thể chia sẻ được với một người khác giới. Tôi thoải mái vì anh không tỏ thái độ khi tôi bảo bận và mệt mỏi vì công việc, mối quan hệ có chút tiến triển, cũng có đi uống nước, ăn uống.
Dần tôi cảm thấy đối phương cũng giảm đi sự nhiệt tình. Tới hôm trước Tết là lần đầu tiên tôi nhờ anh 9 giờ sáng hôm sau, vào chủ nhật, tới chở tôi ra đón xe đi dự tiệc cuối năm. Anh đến chậm 20 phút, cũng không xin lỗi, chỉ bảo là cuối tuần mới được ngủ nên không dậy được. Lần đầu nhờ đón mà anh không nhiệt tình gì cả, tôi tỏ ra giận dỗi, thất vọng. Từ đó đến Tết cả hai không liên lạc với nhau luôn, trước đó hôm nào cũng nhắn tin hỏi han. Sau Tết một tuần tôi đã thấy anh up ảnh cưới. Mong được chia sẻ của mọi người.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment