Nhìn anh quỳ xuống tặng quà cho vợ sắp cưới, trông khi cô ấy ngoại hình cũng bình thường em lại thấy ghen tị.
Thật nực cười, sao cái tin anh chuẩn bị lấy vợ lại đến với em đúng ngày 20/10, ngày mà người người đang tổ chức sự kiện, quà hoa, còn chị em xúng xính áo váy để được tôn vinh. Nhìn anh tươi rói, nam tính bên bạn bè của mình chuẩn bị chụp những bức ảnh với người phụ nữ mà lý ra phải là em, kỳ lạ thật em chẳng vui tí nào. Anh mặc áo trắng kiểu chú rể, nhìn anh như vậy em đã muốn lao thẳng vào để ôm và nghe tiếng tim anh đập.
Sau một hồi bâng khuâng, em thấy mình thật ích kỷ. Em thích thầm anh từ những ngày là nữ sinh cho đến suốt 4 năm đại học, chẳng dám thổ lộ, để rồi dòng đời khiến em lạc anh. Em giờ đã yên bề gia thất, 2 con đủ nếp tẻ, chồng yêu chiều. Em mơ về anh cả quãng đời thanh xuân nhưng lại bỏ anh lạc lõng để có hạnh phúc riêng trước anh. Em đã quyết định dành cả cuộc đời của mình để mưu sinh, xây dựng một gia đình nhỏ với người đàn ông khác và đã thường xuyên lãng quên anh.
Em nhận ra những tình cảm thuở thanh xuân thật mãnh liệt. Ta chưa từng nắm tay nhau, mà có khi anh cũng không biết em đã mơ về anh đằng đẵng 5 năm. Vậy mà nhìn anh bên người phụ nữ khác, xúc cảm tiêu cực ấy lại xuất hiện ở em. Ở tuổi đủ chín, em biết cảm xúc đó chỉ là nhất thời, em mừng vì mình đã có thanh xuân mãnh liệt, mừng vì dù gì mình cũng có một khoảng trời riêng và em đang hạnh phúc. Em cũng chúc anh hạnh phúc, lời chúc thật lòng!
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment