Mẹ xem bói vài nơi, thầy nào cũng nói anh và gia đình anh tốt, lấy anh tôi sẽ không phải khổ.

Tôi 27 tuổi, ngoại hình trung bình khá, có công việc với thu nhập ổn định, được mọi người nhận xét là người dịu dàng, ăn nói dễ nghe, tính hơi tiểu thư và khá cầu toàn, kỹ tính. Tôi quen bạn trai hiện tại hơn 2 tuổi được một năm, công việc anh ổn định. Gia đình anh quý mến tôi, ngược lại, bố mẹ tôi cũng có cảm tình tốt với anh. Vì anh là con trai duy nhất trong nhà, sắp 30 tuổi, tôi cũng không còn quá trẻ nữa, bố mẹ cả hai đều lớn tuổi nên gia đình hai bên đều giục chuyện cưới xin, đặc biệt là khi cuối năm dần đến. Mọi người đều chờ đợi một cái gật đầu từ tôi, điều này khiến tôi vốn đã mệt mỏi vì công việc nay lại cảm thấy thêm áp lực từ phía gia đình.

Tôi cũng có cảm tình tốt với anh nhưng chưa phải là yêu, tình cảm này chưa đủ lớn để sẵn sàng cho chuyện kết hôn rồi cùng nhau chung sống. Điều này tôi đã bày tỏ rõ ràng với anh, anh nói sẽ chờ đợi vì tôi là người xứng đáng để anh làm thế. Tôi thấy anh là người tốt, nhận thấy anh yêu tôi thật lòng và nghiêm túc trong mối quan hệ này, luôn cố gắng để thay đổi bản thân vì tôi, những điều này tôi rất trân trọng. Thế nhưng mỗi khi anh hỏi: "Em thấy anh còn điều gì chưa tốt, hãy thẳng thắn, anh sẽ thay đổi’, tôi lại buồn cho anh bởi không thể nói rằng ở gần anh em không thấy rung động, xa anh em cũng không thấy nhớ nhung, điều này có lẽ em mới là người cần thay đổi, nhưng lại không biết làm sao để thay đổi được.

Bố mẹ tôi từ nhẹ nhàng gợi ý nay đã chuyển sang những cuộc trò chuyện trực tiếp, khuyên nên sớm cân nhắc và đưa ra câu trả lời để gia đình anh đến thăm nhà, bàn chuyện cưới xin. Mẹ nói rằng là cha mẹ, không ai muốn con mình lấy nhầm người, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, nên đã cân nhắc rất kỹ rồi.

Thực lòng tôi chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn, bởi lý do quan trọng nhất là tôi chưa yêu anh ấy. Đồng thời, tôi cũng thấy có lỗi với bố mẹ mình khi để ông bà đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa được hưởng niềm vui khi về già, đó là nhìn con cái yên bề gia thất, được có cháu bế bồng. Trước đây, khi chứng kiến bạn bè kết hôn vì gia đình giục, tôi từng vỗ ngực khẳng định sẽ không bao giờ lấy chồng chỉ vì tác động từ người khác, không ngờ có ngày cũng phải đau đầu như thế này.

Tôi cảm thấy rất buồn, mệt mỏi và không biết phải làm như thế nào. Liệu tôi có nên đồng ý kết hôn trong năm nay với người mình không yêu để làm yên lòng bố mẹ, hay tiếp tục trì hoãn để cân nhắc? Kết hôn với người mình mới có cảm tình tốt chứ chưa phải là yêu, sau khi cưới tình cảm có phát sinh hay lại lâm vào cảnh "đồng sàng dị mộng", cuộc sống hôn nhân như địa ngục? Xin quý độc giả hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top