Dù anh có đồng ý cho đóng tiếp thì trong lòng cũng không thoải mái, tôi cũng thế. Còn dừng lại thì tôi rất tiếc số tiền đã đóng.
Tôi và chồng cùng tuổi 35, có một cháu trai 5 tuổi, vợ chồng làm công nhân, lương cộng lại được 10 triệu. Do ở quê, lại có nhà cửa ổn định nên mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm được khoảng 3 triệu. Ngoài ra, buổi tối tôi lấy hàng về nhà làm thêm mỗi tháng cũng để ra được 2 triệu nữa. Chúng tôi đã có gần 200 triệu gửi ngân hàng và định sinh em bé trong năm tới. Mặc dù cả hai đã được đóng bảo hiểm xã hội nhưng tôi vẫn muốn tham gia một gói bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình, đề phòng rủi ro. Tôi thuyết phục chồng từ 2 năm trước nhưng anh không đồng ý.
Cuối năm 2018 tôi bị ngã xe máy phải nằm viện một tuần. Trong thời gian chăm nom tôi, anh có gặp lại một người em họ bán bảo hiểm trên thành phố. Tôi tranh thủ cơ hội nhờ cô ấy thuyết phục anh cho mua. Cô em cho chúng tôi xem một bản mô tả hợp đồng, mỗi năm đóng 15 triệu, sau 15 năm được nhận về 242 triệu. Vợ chồng tính toán khoản tiết kiệm đó cũng tương đương gửi ngân hàng nên quyết định tham gia. Anh tin tưởng tôi và cô em nên không hỏi nhiều. Tuy nhiên khi đi khám bệnh anh bị dị tật ở tim, vẫn đủ điều kiện tham gia nhưng mất thêm khoản phí phụ trội. Số tiền sau thanh lý hợp đồng ước chỉ còn 193 triệu. Cô em khuyên tôi không nên nói với anh mà cứ đóng tiền, vì trong 15 năm đó, cuộc sống không biết như thế nào, rồi cô ấy hứa sẽ làm công tác tư tưởng với anh sau. Tôi thấy hợp lý nên làm theo.
Từ ngày tham gia gói bảo hiểm này tôi thấy yên tâm hẳn, còn anh thường xuyên lo lắng. Anh mang chuyện kể với bạn bè thì nhận lại toàn ý kiến trái chiều, họ còn gửi cả những video, clip bảo hiểm nhân thọ lừa đảo. Anh suy nghĩ đến độ mất ngủ và đang đêm dậy lấy hợp đồng ra xem. Khi biết được tôi giấu chuyện kia anh đã nổi khùng lên, mắng nhiếc tôi thậm tệ và dứt khoát không cho tôi tham gia nữa, cho dù phải mất hết số tiền đã đóng trước đó. Cô em họ cũng bị vạ lây. Tôi dùng mọi cách thuyết phục nhưng anh vẫn không đổi ý. Vậy là chúng tôi chiến tranh lạnh, vợ chồng tuy ăn chung ở cùng mà không ai nói với ai lời nào. Tôi thấy rất ngột ngạt khó ở, con trai thì ngơ ngác.
Sau gần 3 tuần, thấy anh có vẻ nguôi ngoai, tôi chủ động mở lời trước. Anh nói rằng không có ý quản lý tiền bạc và chi phối tôi trong việc chi tiêu cho gia đình, tôi có thể dùng tiền đó gửi ngân hàng, mua sắm cho gia đình và bản thân thế nào cũng được. Anh luôn bị ám ảnh bởi những lời nói của bạn bè và nội dung clip họ gửi, cho dù khoản thanh lý hợp đồng nhận lại như mô tả ban đầu (242 triệu) thì trong lòng anh vẫn cảm thấy bất an. Anh bảo nếu tôi thấy cần thiết thì cứ tiếp tục tham gia, anh sẽ không đả động đến chuyện này lần nào nữa.
Thật sự nhìn lại anh trong thời gian ngắn mà mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng, tôi xót lắm. Tôi luôn trong tâm trạng phân vân, suy nghĩ chưa biết nên xử lý như thế nào. Mong được độc giả cho ý kiến.
Thương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment