Em út nhu nhược nên cam chịu mà không phản kháng, im lặng chấp nhận những điều sai trái của vợ.
Tôi là chị cả trong gia đình, dưới là hai em trai đã có vợ. Là con gái đã theo chồng nhưng mỗi khi nghĩ về ba mẹ, các em, tôi lại hạnh phúc và tự hào vì đã sống trong tình yêu thương, che chở đùm bọc của các thành viên. Đôi lúc lại rơi nước mắt vì quá khứ khó khăn, ba mẹ nhịn đói nhường cơm, chị bươn chải sớm để lo cho các em ăn học, ai cũng ngoan, cố gắng học hành, lớn lên rồi lập gia đình. Tôi ở với ba mẹ chồng cách nhà hơn 30 km, em trai cả ở cùng ba mẹ, em trai út ra ngoài thuê vì muốn tự do. Cứ vài ngày sau khi tan sở tôi tranh thủ chạy về thăm ba mẹ, so với tuổi 65 thì sức khỏe ông bà khá yếu, hay bệnh tật.
Nhà có hai em dâu, em dâu cả khá hiền lành, chịu khó, ngoài giờ dạy em chăm ông bà khá tốt. Tôi cảm nhận em chân thành và sâu sắc, động viên em cố gắng nhưng em luôn nói: "Chị nói vậy chẳng khác nào em là người ngoài". Em dâu út buôn bán khá hoạt bát, nói nhiều, tôi cảm nhận em khá xem thường gia đình chồng. Chồng em rất hiền, nhu nhược, quan điểm của tôi là không tham gia vào chuyện riêng của gia đình nhỏ các em. Các em sống sao là tự các em lựa chọn và chịu trách nhiệm. Còn với gia đình lớn có ba mẹ tôi thì phải khuôn phép, trên dưới rõ ràng, dù là em trai hay em dâu cũng phải biết.
Từ ngày em dâu út về gia đình tôi, khá nhiều xung đột xảy ra. Mỗi lần như thế đều bắt nguồn từ phía em. Em luôn bóng gió với chồng rằng anh trai cả sống cùng ba mẹ, căn nhà sẽ là của anh, chăm sóc ông bà là trách nhiệm của anh. Cứ chồng em lo cho ba mẹ việc gì là em khó chịu. Em út nhu nhược nên cam chịu mà không phản kháng, im lặng chấp nhận những điều sai trái, chẳng khác nào tiếp tay cho vợ mình tiếp tục sai. Điều này làm cho ba mẹ tôi rất buồn lòng vì ông bà thương con trai, không muốn vì mình mà con trai khổ. Ông bà âm thầm chịu đựng, cũng không muốn làm phiền tới con.
Tuần trước mẹ tôi trượt ngã gẫy chân, phải bó bột và nằm một chỗ. Tôi cùng vợ chồng em trai cả thay nhau chăm trong bệnh viện, người già bị bệnh mình cực một nhưng họ cực đến 10, đưa mẹ về nhà ngày sau vợ chồng em trai út mới lên thăm. Không biết chuyện gì mà em dâu to tiếng với chồng khi mẹ tôi gần đó, ba tôi ngồi ứa nước mắt. Em trai cả tôi chạy lại tát vào mặt em trai út, nói đưa vợ mày cút khỏi đây. Đó là cái tát mạnh, cái tát mà bị kìm nén, bất lực, không nói được.
Em dâu bỏ về nhưng tôi giữ lại và nói chuyện rõ ràng trước mặt cả bốn em: "Đây là nhà của ba mẹ, ba mẹ còn sống đó thì không ai có quyền đụng tới hay có một suy nghĩ nào về tài sản. Ba mẹ già yếu, trách nhiệm các con phải phụng dưỡng, chăm sóc bằng sự nhẹ nhàng, hiếu thảo. Gia đình phải có trên có dưới, tôn ti trật tự. Nếu em nào cảm thấy ba mẹ là gánh nặng, là sự phiền phức cho các em, gia đình này không xứng đáng để các em tôn trọng thì mời bước ra khỏi nhà và không cần phải về hay chăm sóc ba mẹ nữa. Ba mẹ tuổi đã cao, sức đã yếu, chị cấm mọi thái độ tỵ nạnh, hơn thua, nói bóng nói gió, cãi vã để cho ông bà buồn. Bản thân chị cũng là người đang làm dâu, mình đã không sống đúng với đạo lý con người thì đừng trách người khác tại sao không tôn trọng mình".
Tôi nói xong thì vợ chồng em út về, tôi nhận được tin nhắn của em dâu út sau đó rằng chồng em dọn đồ ra ở riêng. Thật sự tôi rất bận, việc nhà chồng, việc mẹ đẻ nằm một chỗ, giờ lại đến em trai út, ba mẹ tôi mà biết được sẽ rất buồn. Mọi sự khó khăn, phức tạp trong gia đình, trong cuộc sống nhiều khi phát sinh chỉ vì lòng ích kỷ của một cá nhân nào đó. Ba mẹ còn sống ngày nào là phúc phần ngày đó, hãy cố gắng hết sức mình để mai này thành kẻ mồ côi vẫn không hối hận. Tôi chưa có hướng giải quyết nào cho gia đình mình để giúp mọi thành viên có thể yêu thương nhau. Để đến mức độ như hôm nay, anh đánh em, chồng xa vợ thì tôi thật sự rất buồn. Các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Hoa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment