Bác gái nhận xét tôi không khéo, không phải kiểu phụ nữ gia đình, gia đình hai bên cũng không môn đăng hộ đối.

Tôi 29 tuổi, bạn trai 32, chúng tôi yêu nhau đã được 5 năm. Trải qua thời gian dài, cả hai đều cảm thấy thấu hiểu, ổn định và suy nghĩ chín chắn. Công việc và thu nhập của chúng tôi cũng ổn để tiến tới hôn nhân. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn kết hôn nhưng tôi băn khoăn vì cảm nhận mình không hợp với gia đình anh.

Bạn trai tôi là con trai cả, anh còn có một cô em gái chưa lập gia đình. Gia đình anh khá hơn nhiều so với gia đình tôi, bố anh là người có chức vụ cao trong nhà nước, mẹ anh làm nội trợ. Yêu nhau 2 năm thì anh dẫn tôi về gặp mặt ba mẹ. Qua vài lần tiếp xúc tôi cảm thấy mẹ anh không hài lòng về mình. Tôi đang nắm vị trí quản lý trong công ty, công việc nhiều lúc đòi hỏi phải đi sớm về trễ. Bác gái có nhiều lần bảo tôi nên bỏ bớt công việc để toàn tâm lo cho gia đình. Tuy nhiên tôi yêu công việc, đã phải phấn đấu rất nhiều để có được vị trí như bây giờ nên đây là điều bản thân không sẵn sàng từ bỏ. Tôi luôn cố gắng cải thiện mối quan hệ với mẹ anh nhưng có lẽ định kiến của bác gái về tôi quá lớn. Mẹ anh rất khó tính, tôi làm gì cũng không vừa ý bác, bác luôn chê tôi vụng về, nấu ăn dở, không chu đáo. Tôi cũng cảm thấy mẹ anh hay can thiệp cuộc sống con cái, việc này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về việc kết hôn với anh.

Bạn trai rất tôn trọng và ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, anh tin tôi hoàn toàn có thể vừa làm việc và vừa lo cho gia đình. Anh nói vợ chồng đều có trách nhiệm phải vun vén cho gia đình, không có lý gì vợ phải là người duy nhất hy sinh công việc để chu toàn. Tuy nhiên vì anh là con cả nên luôn ý thức trách nhiệm của mình đối với ba mẹ. Tôi có nói với anh về việc ở riêng sau cưới nhưng anh không chịu. Anh bảo nhà cửa ba mẹ rộng rãi sao không ở, vả lại ba mẹ về già cần ở gần con cái để được chăm sóc chu đáo. Anh biết tôi không hợp tính mẹ, hứa sẽ luôn đứng ra sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Thật lòng tôi không tự tin về việc sống chung cùng ba mẹ anh. Tôi sợ những phức tạp sau này sẽ làm rạn nứt tình cảm của hai đứa. Anh vẫn một mực không thay đổi ý kiến về việc sống chung, cho rằng nếu cố gắng tôi có thể thay đổi mối quan hệ với mẹ anh. Tôi có nên lấy anh rồi hy vọng mẹ anh sẽ mở lòng với mình? Với số tiền tiết kiệm hiện có, chúng tôi đủ khả năng ra riêng. Tôi nghĩ chúng tôi dù sống riêng vẫn có thể chu toàn cho ba mẹ, như thế vẫn tốt hơn là sống chung mà không vừa ý nhau. Tôi tin anh chín chắn và yêu thương mình thật lòng, chúng tôi hợp tính cách và suy nghĩ để xây dựng gia đình cùng nhau, vấn đề bất đồng duy nhất chỉ là việc sống chung hay sống riêng. Tôi phải làm sao để anh thay đổi quan niệm về việc sống riêng?

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top