Tôi đau, ngồi khóc một mình, vì làm chung nên ngày nào hai đứa cũng chạm mặt nhau.

Tôi và em làm cùng một công ty nhưng vì khác bộ phận nên tôi không để ý gì tới em. Cho tới khi em chuyển qua làm cùng bộ phận, tôi đã có cảm giác gì đó như kiểu rung động. Tôi chủ động bắt chuyện và làm quen với em. Làm chung nên chúng tôi hiểu nhau hơn, không biết tôi yêu em lúc nào và quyết định tán. Khi em biết tình cảm của tôi, em nói vừa chia tay bạn trai một tuần, người kia không chịu và vẫn níu kéo em. Tôi biết vậy nên dừng lại thì lại thấy em bắt đầu quan tâm tôi, tâm sự nhiều hơn.

Một hôm em nói mệt mỏi, muốn tôi chở đi đâu đó. Khi đang đi thì bạn trai cũ của em biết, gọi điện đòi tự tử. Em lo nên bảo tôi chở về. Tôi làm theo, về phòng gặp bạn trai cũ ở đó, 3 chúng tôi gặp nhau. Tôi im lặng cho 2 người nói chuyện và sau cuộc đó cậu ấy đồng ý buông nhưng vẫn muốn làm bạn. Sáng hôm sau, vì sợ bạn trai cũ làm phiền, em muốn chuyển trọ. Chưa tìm được chỗ nên tôi bảo em qua ở cùng, tìm được chỗ thì em chuyển ra sau. Em đồng ý.

Nói về bạn trai của em, 2 người quen nhau được 7 năm nhưng người ấy vô tâm. Chuyển qua phòng tôi được vài tháng thì người ấy lại làm phiền, tìm mọi cách để gặp được em. Lúc đầu em không để ý nhưng một thời gian em bắt đầu trả lời tin nhắn và đồng ý đi ăn. Tôi vẫn tôn trọng quyết định của em dù khá thất vọng. Sau vài lần đi ăn với bạn trai cũ, em đã nói lời chia tay tôi, nói sẽ đi tìm phòng riêng ở cùng với người ấy. Tôi bất lực, không biết làm gì, rất yêu và muốn giữ em lại nhưng lấy gì để giữ đây.

Vài ngày sau em đã chuyển qua phòng mới với bạn trai cũ, tôi cũng không liên lạc gì nữa. Mỗi lần lên công ty nhìn thấy em là tôi lại nhớ, tôi không nói chuyện trong khi em vẫn vẫn muốn nói. Tôi không biết phải làm sao, mong các bạn cho tôi lời khuyên. 

Kiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top