Tôi nghĩ gặp được người tình cảm, muốn cưới mình là tốt rồi. Tôi muốn cố để đến với anh nhưng cũng sợ chọn nhầm người.
Tôi 31 tuổi, là con gái nhà lành và chưa từng kết hôn. Mẹ mất năm tôi học cấp 3. Cuộc sống vấp phải nhiều biến cố nhưng tôi ít khi phải đương đầu do là con út, tính lại khá vô tư. Tôi sống nội tâm nên ít kinh nghiệm cuộc sống. Tôi có ngoại hình không xinh nhưng công việc ổn định, có trình độ. Anh ngược lại, rất tâm lý, thích giao tiếp, chạy suốt ngày ngoài đường, tính tình đa nghi và khá tiêu cực. Anh từng có một đời vợ (nhưng chưa kịp có quyết định kết hôn), chỉ ở với nhau 7, 8 tháng thì vướng vòng lao lý. Anh nói vợ đang ở Australia còn con ở New Zealand, nhà vợ không cho anh gặp con. Tất cả những điều này có cái anh tự nói, có khi tôi hỏi anh mới nói. Tôi gặp anh, thương vì tính anh thật thà không giấu gì, mạng anh cũng hợp với mạng của tôi.
Quen nhau chưa tới 2 tuần anh đã nói lời yêu thương, muốn ở cùng tôi suốt đời suốt kiếp. Tôi khá lý trí nên không tin, chỉ xem hành động của anh có chân thành không. Tôi quen anh, không dám nói cho gia đình biết, sợ họ phản đối, bàn ra như những người trước đó, rồi tôi lại không giữ được lập trường vì yếu tâm lý (trước tôi có thời gian dài bị trầm cảm). Với tính cách ưa đoán tâm lý người khác, tôi thấy gương mặt anh sắc lạnh, cơn sân giận hiện ra trên khuôn mặt và chuyện anh ở tù gần 10 năm khiến tôi rất băn khoăn, không muốn quen anh nữa. Anh còn vài lần tỏ ra cay cú khi nhắc đến mẹ và vợ cũ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy một người đã đổ vỡ trong hôn nhân.
Anh rất sợ mất tôi. Anh sợ tôi đang quen nhiều người nên đi đâu với anh tôi đòi về sớm là anh khó chịu. Anh thề sẽ không bao giờ làm tôi buồn, khổ. Mới quen nhau thời gian ngắn, anh mời tôi về nhà thăm cha anh, thăm nội ngoại. Lúc đầu tôi đồng ý, sau đó tôi đổi ý vì thấy không muốn tiếp tục với anh. Anh nói hay là tôi muốn dừng lại, nếu vậy thì chia tay luôn. Tôi đồng ý. Anh quay qua năn nỉ tôi, nói rằng cha rất muốn gặp tôi, về thăm cho cha vui rồi chia tay cũng được. Tôi miễn cưỡng nhận lời. Sau khi có cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cha anh và chị họ anh, tôi đoán được anh đã không thật thà khi kể chuyện về việc mẹ ly thân ba anh. Tôi nghĩ chuyện gia đình anh bị mất hết tài sản cũng có phần lỗi của anh, còn anh đổ hết tội lỗi cho mẹ.
Giờ tôi bối rối, không biết có nên tiếp tục tìm hiểu hay dừng lại? Tôi nghĩ người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn, rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn độc giả gần xa.
Nhàn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment