Con cái hay ăn vạ, chân tay nhem nhuốc, nhà cửa bẩn, bố chồng say rượu suốt ngày, mẹ chồng thì chiều bố.
Gia đình chồng tôi có hai anh em trai, sống trên một mảnh đất có 2 nhà riêng. Chồng tôi là út. Tôi về làm dâu, ở một phòng trong nhà anh chồng, bố mẹ vẫn ở nhà riêng, cuộc sống ngột ngạt vô cùng, tôi làm gì cũng phải giữ ý. Tôi nhiều lần xin bố mẹ lên ở nhà to rộng cùng anh chị, cho tôi ra ở nhà bố mẹ đang ở, xấu nát cũng được, tôi thích được tự do. Bố mẹ không đồng ý, cứ nói nhà tao tao ở, anh chị em chúng mày sống sao cho hàng xóm người ta không cười.
Tôi sống như thế được 4 năm, vợ chồng đi làm cố tích góp được ít tiền mua đất, định năm nay xây nhà riêng. Tôi thấy nhà bố mẹ cũ nát nên bàn với anh chị, mỗi gia đình nhỏ góp một nửa tiền để xây cho bố mẹ cái nhà ổn định, đất đấy sau này cho anh chị luôn. Anh chị không đồng ý góp tiền, nói vợ chồng tôi cứ tự xây mà ở. Chồng tôi ra ngoài xây nhà thì không nỡ nên tôi đồng ý bỏ tiền xây lại căn nhà của ông bà một cách đơn giản. Xây xong đầu tư mọi thứ trong nhà nên hết sạch vốn liếng, còn nợ khá nhiều, việc xây nhà ra đất mới của tôi thời điểm hiện tại là không thể (tôi chuyển xuống ở cùng bố mẹ chồng).
Từ trước đến nay tôi với mẹ chồng đã không hợp nhau trong cách dạy con cháu, mẹ chiều hết mức, cháu muốn gì là cho ngay. Tôi từ khi chưa có con đã đọc nhiều sách chăm con nên cách dạy không giống mẹ khiến mẹ con nhiều lần to tiếng với nhau. Ví dụ khi phạt bé úp mặt vào tường, bé lại ra bà, bà lại dỗ rồi ngủ luôn, lần nào cũng thế khiến tôi rất ức chế. Tôi góp ý bà đừng cho bé ăn mặn, bà không nghe, thậm chí còn cho nhiều mì chính vào cháo của bé. Tôi tranh luận với mẹ chồng, bố chồng lại bảo tôi láo.
Bố chồng tôi nghiện rượu, ngày nào cũng say khướt, ngủ từ sáng tới tối, lúc nào tỉnh là quát mắng hết người này đến người khác, đập phá lung tung. Tôi tranh luận chỉ sợ bố cầm dao hay cầm cái gì ném mình, thậm chí đến lúc ngủ tôi cũng mơ thấy ác mộng. Tôi ở với bố mẹ chồng, vài hôm lại to tiếng. Tôi ghét bản thân lắm, không hiểu sao mình lại cứ to tiếng như thế, nhưng thực sự cứ đi làm về là tôi nhìn thấy cái gì cũng không vui. Bố chồng nói gì mẹ chồng cũng phải chiều theo, sai cũng chiều, lại bắt tôi im để làm theo những gì bố yêu cầu, không chiều theo là bố đập phá các thứ.
Tối qua, sau nhiều ngày dồn nén, tôi đã hét lên rồi khóc như người điên. Mỗi lần như vậy tôi thương mẹ đẻ lắm, mẹ phải rất vất vả cho tôi ăn học, mong con gái gặp được người chồng tốt, nếu biết tôi đang sống như vậy chắc bà đau lòng lắm. Nhiều người sẽ hỏi chồng tôi đâu, anh ấy đi làm tối muộn mới về, tôi không muốn anh phải mệt thêm nên không chia sẻ. Anh hiểu bố mẹ không thể thay đổi được nên phải chấp nhận. Tôi lại chẳng thể chấp nhận, cứ như thế này sẽ phát điên mất. Tôi phải làm sao đây?
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment