Gia đình vay nợ nhưng không túng tới mức em phải kiếm tiền bất chấp thế, thời gian cho gia đình và bản thân không có.

Tôi và em từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc, đó là lúc chúng tôi chưa đón đứa con bé bỏng và chưa có căn nhà mơ ước. Kể từ ngày gia đình có thêm một thành viên, có một căn nhà mới do đi vay mượn mà có, nhà tôi không còn là gia đình hạnh phúc nữa mà thay bằng những trận cãi vã không có tiếng, bởi mọi thứ đều nói qua dòng tin nhắn. Từ ngày em sinh, em cho rằng tôi không phải người chồng và người cha tốt, tôi lừa dối em việc mình vẫn còn hút thuốc. Với em việc lừa dối đó đã dập tắt hết niềm tin của em đặt vào tôi. Em cho rằng như vậy là do tôi tạo stress cho em. Em đổ lỗi do tôi thay đổi từ ngày có gia đình nên vợ chồng mới như vậy.

Em không nhận ra rằng tôi không hề thay đổi từ ngày yêu đến giờ, tôi vẫn có tật xấu như ngày mới yêu dù cũng cố gắng sửa chữa, vẫn yêu em thương con như ban đầu. Tôi không rượu chè lướt khướt, có thể từ chối khách đi nhậu để về ăn cơm cùng gia đình, làm hết sức cho công việc nhanh hơn mỗi khi đi công tác để được về bên vợ con sớm, lương tôi cũng đưa cho em như ngày mới cưới, không quỹ đen quỹ đỏ, cũng chả gái gú massage. Tôi vẫn phụ em việc nhà, không để em phải bận tâm về việc lau chùi nhà cửa, giúp em chăm con, tắm rửa, chơi cùng con. Khi em bận kiếm tiền online không nấu được bữa cơm mang đi làm, tôi vẫn vui vẻ ăn ngoài. Có vẻ như thế vẫn không đủ với em.

Không biết từ bao giờ mà áp lực kiếm tiền với em nó lớn như vậy, đã bao lần tôi nói dù có vay nợ nhưng vợ chồng hợp sức, tiết kiệm thì cuộc sống vẫn đầy đủ, chăm lo con cái đàng hoàng. Em bỏ ngoài tai lời tôi nói, lao vào kiếm tiền online, hết nói chuyện với bạn bè thì chat chit với cả group kiếm tiền. Về tới nhà chưa kịp cởi đồ em đã cầm điện thoại, đến tối đi ngủ vẫn thế. Tôi từng hỏi: "Em đánh đổi mấy triệu một tháng mà mất thời gian cho gia đình có đáng không"? Em im lặng, nói sang chuyện khác. Em cho rằng tôi ích kỷ, vợ bận thì chồng chăm con cũng được. Em bảo tôi làm tí việc nhà cũng kêu, muốn vợ như ôsin, còn việc nhà tôi không làm thì có bà làm, nấu ăn thì bà làm cũng được đâu cần em.

Ngày trước chỉ hai vợ chồng, còn đi ở trọ, cho dù em bụng bầu khó khăn đi lại nhưng đi làm về vẫn cơm nước cho cả nhà, tôi phụ em việc khác, tới giờ đi ngủ vợ chồng dành thời gian cho nhau để nói chuyện, vui đùa. Còn bây giờ chuyện em làm gì, đi đâu, công việc như thế nào, kiếm được bao nhiêu em không nói, còn giấu tôi. Mỗi lần cãi vã, tôi nhận được sự thiếu tôn trọng trong lời nói của em, em nói chuyện với tôi như người xa lạ, ngôn ngữ như kiểu ngoài đường ngoài chợ. Em bảo tính nóng, không kiềm chế được bản thân khi tức giận, tôi chấp nhận một lần, nhưng cứ thế sao tôi chịu được?

Tôi chấp nhận chia ly vì bao lần hàn gắn không thành, bao lần em thiếu tôn trọng chồng. Tiền quan trọng, không có tiền thì không sống được ở cái thành phố này, nhưng nó không mua được tình cảm và không khí đầm ấm của gia đình. Mạng xã hội cho ta nhiều thứ nhưng nó lấy đi người bên mình. Có thể em tìm thấy mọi chia sẻ ở đấy nhưng chính nó cũng lấy đi người ở cạnh em. Ai cũng có lựa chọn riêng, với em giờ là mạng xã hội, là tiền bạc và quan tâm khác nên tôi sẽ nhường tất cả lại cho em. 

Cường

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top