2 tháng gần đây, trừ một hai buổi về quê, còn lại không có cuối tuần nào vợ chồng tôi được trọn vẹn ngày nghỉ.
Tôi và vợ bằng tuổi, hai đứa ở cùng huyện, mới cưới nhau hồi đầu năm, cuộc sống nhìn chung là ổn. Lúc nào chúng tôi cũng tình cảm, vui vẻ, hạnh phúc với nhau. 2 tháng gần đây có một chuyện làm tôi nhiều lúc cảm thấy không được thoải mái, lý do từ vợ chồng anh trai vợ. Anh chị đã mua nhà ở Hà Nội, vợ chồng tôi ở trọ cách tầm 5, 6 km.
Vợ chồng tôi có thời gian yêu nhau 7, 8 năm mới cưới. Khi đi học đại học, vợ tôi ở cùng anh chị, vừa đỡ tiền ăn bên ngoài đắt đỏ, vừa phụ anh chị trông cháu. Sau khi học xong đi làm, vợ tôi chuyển ra ngoài ở trọ vì nhà anh chị cũng nhỏ, lại xa chỗ làm. Có điều vợ chồng anh chị rất hay nhờ vợ tôi đón con. Có những giai đoạn một tuần nhờ 5, 6 hôm. Trong thời gian đó, nhiều lúc 2 đứa dự định đi ăn đâu đấy lại phải hủy vì đi đón cháu. Đón xong lại phải nấu nướng cho cháu ăn rồi đợi khi nào anh chị về mới thôi. Cũng có nhiều lần tôi không vui lắm vì bị hủy kèo. Vợ tôi hồi ấy bảo: "Trước ăn ở nhờ chỗ anh chị giờ phụ giúp lúc anh chị bận coi như cảm ơn". Tôi cũng không nói gì nữa, nghĩ bụng sau này cưới nhau rồi anh chị có khi ít nhờ hơn.
Cứ cuối tuần ở Hà Nội là anh chị nhờ đón cháu đi học thêm, trông cháu cho anh chị đi chỗ này chỗ kia tí. Tôi cảm thấy không được thoải mái lắm nhưng cũng mới chỉ một lần nói với vợ là anh chị nhờ nhiều quá, hai đứa mình không được ngày nghỉ nào riêng tư cả. Vợ tôi cứ thấy anh chị vất vả tất bật là lại bỏ hết các thứ để đưa đón cháu. Nhiều khi vợ không quan tâm tôi nghĩ gì, tôi ở nhà một mình trong phòng trọ dặt dẹo như thế nào. Vợ sang bên nhà anh chị trông cháu, hai đứa cháu ngoan thì đã đành, thi thoảng ngày nghỉ tôi sang trông cùng vợ mà chúng láo không để đâu cho hết, người lớn nói là cãi. Sang nhà bên ấy chỉ nghe thấy tiếng anh chị mắng các cháu nên tôi cũng không thích lắm trừ những lúc có việc. Anh chị dạy con theo kiểu coi con như trung tâm của vũ trụ, học mẫu giáo thôi mà chuyển trường cho con 3 lần.
Hôm nay đi làm về tôi lòng vòng mua hoa và chút quà tặng vợ ngày 20/10. Vợ chồng đều rất vui, tính tối sẽ cùng xem phim với nhau. Ăn cơm xong tôi rửa bát với giặt quần áo nhanh nhanh để vào xem phim thì vợ bảo chị nhờ đón cháu đi học thêm. Tôi hết vui luôn, không nói gì, chỉ bảo đưa cháu về xong về luôn để xem phim. Vậy mà cũng gần 11 giờ đêm vợ mới về thì phim gì nữa. Về thấy tôi không vui, vợ cũng biết ý, lại bảo đứa thứ hai ốm nên anh chị nhờ đón. Như những nhà khác thì tôi cũng chẳng nói làm gì nhưng tuần nào cũng nhờ, cuối tuần nào cũng nhờ, mà nhờ đón xong cũng có được câu cảm ơn nào đâu.
Nhiều khi nhắn tin hỏi vợ tôi có rảnh, cô ấy bảo về quê là anh chị không nhắn tin trả lời lại. Tôi bảo vợ rằng con ốm thì anh chị một người đi đón, một người ở nhà trông, ốm thì nghỉ làm ở nhà mà chăm con, con mình sinh ra mình phải có trách nhiệm chăm nom, còn không đừng sinh, suốt ngày nhờ vả, bận thì thuê giúp việc. Nhiều lần trước tôi không nói gì cả, vợ đi đón thì đi dù biết tôi không vui lắm. Trước giờ tôi với vợ vẫn thống nhất với nhau chuyện nhà vợ là tôi không can thiệp vào, vợ tôi bảo sao sẽ làm tương tự chuyện bên nhà tôi như thế, vì mỗi nhà có một hoàn cảnh khác nhau.
Công việc của tôi tương đối bận, hầu như tối nào cũng làm việc thêm ở phòng trọ, những ngày dự định xem phim với nhau như hôm nay không nhiều và tôi rất hào hứng. Cuối tuần, tôi muốn được nghỉ ngơi, vợ chồng đi lòng vòng với nhau, đi ăn, đi chơi, thư giãn. Gần đây không có chủ nhật nào được như vậy, có lúc tôi nghĩ linh tinh rằng sẽ có lần vì việc này mà cãi nhau, rồi ly hôn, đến lúc ấy ai hỏi lý do ly hôn tôi sẽ nói vì phải đi đón cháu.
Thành
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment