Tôi định ôm an ủi mà nhận lại một cái tát, nó không đau lắm nhưng làm tôi đau trong lòng, thật sự rất buồn.
Tôi 30 tuổi, lập gia đình được 3 năm, có bé gái gần 3 tuổi, là dân kỹ thuật, làm việc tại TP HCM. Vợ chồng tôi đều thuộc típ người hướng nội, vợ tôi làm việc trong một tập đoàn lớn. Từ ngày cô ấy lên lương luôn hết mình vì công việc, làm muộn hơn nhiều. Tính ra lương của cô ấy gấp đôi so với dân kỹ thuật như tôi, áp lực cũng nhiều nên tôi sẽ là người đưa đón con đi học và cơm nước ở nhà. Cũng từ đó chúng tôi hay có những trận cãi vã không có tiếng, có lẽ vì hướng nội nên chúng tôi chẳng bao giờ to tiếng, chỉ lựa chọn cách im lặng và chiến tranh lạnh bắt đầu đến khi nào tôi nhận thua thì thôi.
Thời gian vợ chồng gần gũi cũng giảm hẳn, tôi không rượu bia thuốc lá nên khá sung mãn, vợ khác hẳn, chỉ gần chồng theo đúng lịch mỗi tuần một lần và không còn nồng cháy như trước. Cô ấy từng nói đó như là nghĩa vụ và thấy áp lực khi phải thực hiện nó. Cách đây 2 tháng, bé nhà tôi mơ thấy ác mộng và đòi vào nằm giữa ba mẹ, không chịu ngủ riêng nữa, vợ tôi cũng không còn tha thiết nằm gần chồng dù tôi có gợi ý. Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt dần, dường như vợ không còn tôn trọng tôi. Sau một lần gần gũi vợ, tôi có để lại dấu trên cổ và sáng hôm sau cô ấy tỏ ra khó chịu, đánh tôi khá mạnh.
Ngoài điều đó ra cô ấy vẫn là một người phụ nữ chuẩn mực, mạnh mẽ và không làm điều gì có lỗi với tôi, nó làm tôi rất áy náy vì không biết thật sự là do tôi đa cảm hay ích kỷ nữa. Hôm nay, lần đầu tôi có suy nghĩ hay là tạm xa nhau một thời gian xem sao (chúng tôi ở với nhau đã gần 10 năm). Nhờ mọi người góp ý giúp tôi.
Phong
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment