Tới giờ chúng tôi sống chung nhà mà chẳng nói với nhau câu nào, tôi nói thì em cứ im im, lảng đi với con.
Hôm nay tôi đọc được bài viết: thấy hoàn cảnh của mình có chút giống tác giả. Tôi 29 tuổi, cưới vợ được gần 5 năm. Ngày trước, khi tôi đi làm được một năm thì cưới vợ, lúc đó cô ấy vẫn đi học thêm lên thạc sĩ, rồi du học một năm nữa bên Nhật. Lúc vợ về chúng tôi có bé gái, tôi chưa muốn vợ đi làm sớm nhưng đợt đó em kiếm được một chỗ khá tốt do bạn giới thiệu nên đi làm. Em làm ở một công ty nước ngoài khá lớn, được đánh giá rất tốt, nhiều đồng nghiệp quý mến. Lương của em cũng vì thế mà tăng lên, sau 2 năm đã hơn hẳn lương của tôi.
Tôi từ trước tới nay luôn đưa hầu như toàn bộ tiền cho em, chỉ để lại chút tiền tiêu vặt, xăng xe. Mấy tháng gần đây vợ tôi bắt đầu than vãn công việc mệt mỏi, về nhà là nhức đầu với tiếng mấy con chim tôi nuôi, chuyện quan hệ vợ chồng cũng ít đi. Tôi thấy vợ mệt nên gửi ông bà ngoại nuôi hộ mấy con chim, không để vợ phải làm việc nhà nữa, trước đó chúng tôi cùng làm. Cứ ngỡ vợ sẽ đỡ căng thẳng đầu óc hơn, nhưng càng ngày em càng lạnh nhạt, khi ăn hay kể là đồng nghiệp mua được cái này cái kia, trong khi tiền lương tôi mỗi tháng cũng đưa em 30 triệu. Tôi đi làm mệt nhưng vẫn cố gắng về sớm hơn đưa đón vợ con.
Đỉnh điểm là tháng trước vợ muốn mua ôtô để đi làm cho đỡ mưa nắng, tôi chỉ nói đợi con vào cấp một rồi mua để đưa đón con cũng được. Vợ tôi nhất quyết không nghe, còn nói nếu không mua thì em tự dùng tiền của mình để mua. Vợ chồng to tiếng với nhau. Vì con còn nhỏ nên tôi không nói với em nữa. Tối hôm đó tôi đi nhậu với mấy người bạn thân rồi vào quán net giải trí một chút, về hơi muộn vợ không mở cửa. Nói vậy không phải tôi là người hay nhậu nhẹt bê tha, vì công việc thỉnh thoảng mới đi một lần. Thế mà vợ hôm về bên ngoại nói với bố mẹ rằng tôi nhậu nhẹt về muộn, rồi bố mẹ vợ lại nhắc nhở khiến tôi khá buồn.
Thỉnh thoảng vợ nói với con là mẹ sẽ mua xe cho 2 mẹ con đi. Nhà tôi cách chỗ làm của em không xa, chỉ khoảng 4km. Tôi nói ra đây không phải tiếc em tiền nhưng quả thật hiện tại tôi không biết nên làm như thế nào. Mong các bạn độc giả cho tôi lời khuyên và cuộc sống này bao nhiêu là đủ hỡi các cô gái? Liệu tôi có sai ở đâu không?
Thái
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment