Tôi 40 tuổi, mẹ đơn thân, con trai học lớp 10. Tôi ly hôn chồng 4 năm rồi, từ đó đến nay ba cháu chưa một lần trợ cấp hay thăm hỏi. Tôi không dám nghĩ đến tình cảm riêng mà ở vậy lo cho con.

Những năm đầu khi tôi ly hôn, thấy con cũng bình thường, nhiều lúc còn nói mẹ con mình sống vậy cho khỏe, có ba cứ cãi nhau, đánh nhau sưng trán còn khổ hơn. Công việc tôi khá vất vả nhưng luôn dành thời gian nói chuyện, tâm sự với con. Con rất ngoan và hiểu chuyện. Một năm trở lại đây không biết con gặp vấn đề gì mà hầu như rất ít nói chuyện, luôn tránh mặt tôi và trả lời những câu hỏi rất ngắn gọn như "có", "không" hoặc "không biết". Cháu vẫn chăm học, ngoan ngoãn, ngoài giờ học hay chơi xếp hình và đọc truyện tranh, đặt biệt cháu rất dễ nổi nóng khi có ai nhắc về bố, về gia đình.

Có lần tôi chở con đi học về va chạm với xe máy khác, hai bên lời qua tiếng lại, con lấy gạch đòi đánh người ta. Khi về phía ngoại giỗ mẹ tôi, các em trai và em dâu tôi ngồi nói chuyện, con ngồi bên cạnh nghe không biết nghe gì mà từ đó không bao giờ về nhà ngoại. Về đến nhà con chặn hết số điện thoại liên lạc. Tôi nhỏ nhẹ có, nặng lời có nhưng con không chịu về, nói mẹ thích thì mẹ về, con không về là có lý do. Từ đó mối quan hệ giữa con với nhà ngoại cũng xa cách.

Có lần em trai trả tiền cho tôi nhờ con cầm hộ, con hỏi lại cậu rằng: "Mẹ cháu xin của cậu à, mẹ con cháu không cần ai phải thương hại, cháu sắp đi làm rồi, dù cháu có đói cũng không bao giờ lấy tiền của cậu". Em tôi còn nói con có thái độ bất cần và hỗn. Tôi cứ gặng hỏi sao tự nhiên con có thái độ như vậy với nhà ngoại, con trả lời: "Vì cảm xúc của con nó vậy, con muốn sống đúng với cảm xúc của mình, yêu ghét rõ ràng. Con nói rõ rằng cuộc sống của mẹ không ai sống thay được, tự mẹ chịu trách nhiệm, mẹ phải thể hiện rõ thái độ khi có người không tôn trọng mình, có như vậy mẹ mới bảo vệ được  con". Những lời nói của con tôi hiểu được phần nào vì tôi là người khá hiền, không thích tranh luận nhiều, lắm lúc tôi còn bị em út trong nhà bắt nạt.

Điều làm tôi lo nhất là cháu sống rất nội tâm và nhạy cảm với nhiều việc, suy nghĩ như một người lớn, không vô tư như đứa bạn cùng tuổi. Con vẫn chăm học, ngoan, thương mẹ nhưng tôi không hiểu cháu đang nghĩ gì và muốn gì. Tôi thật sự bối rối khi con trai ngày một lớn và tâm tính luôn bất thường. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do mình không cho con một gia đình trọn vẹn? Mẹ đơn thân nào có con giống hoàn cảnh như tôi không, chia sẻ cùng tôi với ạ. Xin cảm ơn.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top