Trước đây, tôi từng ghét những ai ngoại tình, khi họ phản bội bạn đời thì mọi lời nói đều bị quy là giả dối. Tôi đủ hiểu mình có giá trị ra sao để khước từ mọi lời tán tỉnh và cám dỗ.
Tôi kiêu kì đến mức lúc nào cũng nghĩ nếu con gái chỉ xinh thôi mà trình độ không có chỉ như bông hoa sẽ héo bất cứ lúc nào, đến khi đó, họ sẽ mất mọi giá trị. Tôi bỏ qua những tình cảm học trò ngây thơ, từ hồi nhỏ thứ gieo vào đầu tôi là phải thoát nghèo, mặc dù lúc đó tôi chẳng hiểu thoát bằng cách nào. Chỉ biết ba tôi hay nói nếu không học, xã hội sẽ tự đào thải những con người kém cỏi. Ngoài ra tôi cũng nghe các chị kể về những người bị tình yêu ruồng bỏ, tôi trề môi khinh thường những kẻ yêu sớm, thế là lao vào học, học cách yêu những bài học. Đến nỗi các chàng trai ban đầu nhìn tôi là họ cảm thấy thích thú và tán tỉnh; sau một hồi họ sẽ biết cách tự động lánh xa và không làm tôi phải bực mình.
Tôi yêu anh, là chồng bây giờ, sau khi học xong đại học. Đơn giản không phải là yêu mà cảm thấy thiếu thứ gì đó trong cuộc đời, rồi đến khi thứ đó đến tôi bị hút vào mà không rút chân ra nổi. Những ngày thi thố, học hành quá mệt mỏi, tôi chơi mạng xã hội, chụp ảnh đại diện đăng lên, rồi hàng trăm lượt like khiến tôi bỡ ngỡ. Bạn cũ, mấy anh trai, có cả chồng tôi cũng tán tỉnh qua tin nhắn. Tôi giải trí bằng cách học xong mọi thứ, sau những ngày đi làm thêm mệt rã rời, sẽ trò chuyện phiếm với họ. Tôi không gặp ai vì ngại mất thời gian, ngại phải tiếp xúc trực tiếp. Cái gì đến cũng đến, lần đầu tiên anh ở xa gửi hoa và chocolate cho tôi, một phương thức khiến tôi rung động, bấy lâu nay tôi không bao giờ quen nhận được những thứ lãng mạn như thế.
Tôi không biết anh làm gì, có những gì, đơn giản chỉ cảm thấy thân quen vì ngày xưa chúng tôi từng gặp nhau, cùng xóm cùng quê, có điều chỉ là biết gia đình của nhau có những ai, còn tính cách, công việc... thì chúng tôi chẳng quan tâm. Tôi chủ quan nghĩ rằng chỉ cần quen là được nên nhanh chóng gật đầu cưới. Trước đó có bao lần tôi thất vọng về anh nhưng không chia tay vì ngại, vì sĩ diện danh tiếng bản thân, không muốn mình bị mang tiếng quen rồi mà không chịu cưới. Thêm nữa lúc đó bố mẹ cũng trong quá trình ly hôn, không muốn gia đình phải chịu thêm điều tiếng nữa. Chính cái suy nghĩ hèn nhát đó đẩy đời tôi vào những ngày tràn đầy nước mắt, bỏ chân vào giờ rút ra không được. Không ai hiểu cho tôi, có những đêm ngồi ôm chiếc bụng bầu, chờ chồng đi nhậu về, cơm vợ nấu anh cũng không thèm đụng.
Tôi không để bản thân và con phải chịu thiệt vì sự lựa chọn của mình, cố gắng nhất có thể để lúc bầu bí và sinh nở con mình không đủ về tình cảm sẽ được bù đắp về vật chất. Tôi đã làm căng lên để nhận được sự quan tâm từ chồng. Điều đó khiến anh luôn miệng nói tôi sướng lắm, đi đẻ được chồng đưa đi. Tôi luôn cố gắng để tạo niềm vui, cố để chồng không thèm của lạ bên ngoài. Tôi muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng nhưng đôi lúc đụng vào người chồng là bị hất ra. Tôi cảm nhân được sự miễn cưỡng của anh, thấy anh không đủ tình yêu với vợ, thêm nữa tính anh lại gia trưởng.
Nhiều đêm nước mắt chảy, có lúc tôi ước chỉ một lần chồng nghe tôi tâm sự, vậy mà tất cả chỉ như mây bay sau những cuộc nhậu với bạn bè. Đối với chồng tôi, thà bỏ vợ chứ bỏ nhậu với bạn là không bao giờ. Trước đây tôi là cô gái năng động, yêu đời, nay tôi không còn bất cứ cảm xúc với ai. Sau những lần cố gắng vun vén, nấu những bữa ăn ngon, cố làm những điều khiến cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, tôi nhận ra mình không được đền đáp. Tôi thấy người bên cạnh mình ích kỷ quá, buông bỏ là điều khiến tôi thanh thản nhất. Khi làm được rồi, tôi mạnh mẽ, có điều vẫn khổ tâm vì cái mình mong muốn là một gia đình trọn vẹn mà không được, thấy mình thất bại quá.
Bao năm qua, có bao giờ chồng chủ động ôm tôi hay làm điều gì đó để tôi mỉm cười? Chưa bao giờ, thay vào đó là nước mắt, ngày này qua tháng khác, phải chăng chúng tôi còn quá trẻ con? Nhiều lần cãi vã, những cái tát, những đêm anh nhậu triền miên, những đêm tôi ôm gối khóc, tủi hờn, bạc phận hay là do tôi nhu nhược? Đến giờ tôi nghĩ, phụ nữ cũng nên tự tìm cho mình một con đường hạnh phúc sau những tổn thương và sự lạnh lẽo đó.
Kết thúc những dòng này, tôi vẫn là bà mẹ trẻ, muốn có tình cảm, vẫn chung thủy với chồng, chẳng hề có ý định tìm ai khác, nhưng qua bao tổn thương như vậy tôi không chắc mình chung thủy cả đời. Tôi đang ở trạng thái tĩnh lặng, suy nghĩ về mọi chuyện theo nhiều chiều.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment