Anh là sếp tôi, sau gần một năm làm việc tôi như cánh tay phải của anh. Tôi thiếu bản lĩnh khi xiêu lòng trước anh sau 2 năm làm chung và anh liên tục bày tỏ tình cảm.
Tôi là người miền Trung vào Nam tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ở cái tuổi mới ra trường, tôi hy vọng có việc làm, tích lũy kinh nghiệm và chưa có suy nghĩ gì về tình cảm trai gái, tôi quan niệm do duyên là chính. Tôi tìm việc khá khó khăn, may được người quen xin giúp tại một công ty nhỏ. Tính tôi ngại giao tiếp với người lạ, tuy nhiên ai quen tôi đều đánh giá tôi thân thiện, cởi mở, rất nhiệt tình trong công việc và giúp đỡ đồng nghiệp. Tôi được nhiều người trong công ty yêu quý, trong đó có anh, sếp của tôi.
Sếp đã có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, được xem là niềm ao ước của mọi người. Tôi yêu và sa vào anh chỉ vì ban đầu là sự xao xuyến, dần dần trở thành yêu sâu đậm và khó dứt ra được. Không thể ngờ rằng đây lại là mối tình đầu của tôi khi tròn 25 tuổi. Tình yêu thật sự lắm vị, ngọt bùi đắng cay; còn yêu người có gia đình thì đa số là cay đắng. Nhiều khi cảm giác mình giống như người tình ngắn ngủi trên giường của anh hơn là người anh yêu thương, vậy mà tôi không thể từ bỏ.
Mỗi ngày, sau khoảng thời gian cống hiến cho công việc, tôi lại gặm nhấm nỗi buồn khi nghĩ về những việc mình đã làm, thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với gia đình anh, lại có lỗi với ba mẹ mình, tự trách mình ngu dại, trách anh độc ác. Có những khoảng thời gian, đêm nào tôi cũng khóc cho mệt trước khi ngủ, tự nhủ tỉnh dậy sẽ chia tay anh để giải thoát. Lên công ty, chỉ cần nhìn thấy anh, nhiều khi anh nói chuyện vài câu đã làm trái tim tôi ấm lên, mọi ý định dập tắt. Chuyện cứ thế kéo dài đến 5 năm sau. Đương nhiên, trong suốt quá trình ấy, có 2 lần tôi cố rời bỏ anh, rời bỏ công việc, rồi những lời than vãn và hỏi han của anh khiến tôi quay lại. Tôi lại rơi vào trạng thái luẩn quẩn bởi suy nghĩ tiêu cực. Khi con tim tổn thương sâu sắc, kiệt quệ đau đớn với thứ tình cảm tội lỗi này, tình yêu dần chết. Tôi nhận ra hết yêu anh, không còn cảm giác ghen tuông và đau buồn khi anh cùng gia đình đi dã ngoại... Cảm giác mình không có hy vọng nào cả, chỉ cần sống tốt cho bản thân, có thể sau này làm mẹ đơn thân, không dính dáng gì đến anh nữa.
Gần đây, tình cờ tôi quen một người rất tốt, sếp biết chuyện rất ủng hộ tôi, động viên tôi cố gắng tìm hiểu. Sau một thời gian tôi yêu người yêu hiện tại, sếp trở mặt, luôn hăm dọa sẽ nói ra tất cả nếu tôi không chiều theo ý anh. Sếp nhìn thấy tôi tay trong tay với người ấy thì nổi cơn thịnh nộ, khủng bố, gọi điện các kiểu. Tôi thật sự rất sợ mất người mình yêu, nhiều khi chỉ muốn bỏ việc để tìm việc khác, cắt đứt mọi liên hệ với sếp để sống yên ổn. Còn sếp sau những cơn thịnh nộ đều ra sức xin lỗi, tôi lại tha thứ. Vấn đề là sếp xin lỗi xong chỉ muốn tôi thương anh hơn, vẫn muốn tôi tiếp tục quen bạn trai hiện tại trong sự kiểm soát của anh.
Quan điểm của tôi trước giờ, tình yêu chỉ có một, tôi rất tôn thờ tình yêu, rằng mình chỉ dâng hiến tình cảm cho một người tại một thời điểm. Hiện tại, tôi và bạn trai chưa làm gì quá giới hạn, chúng tôi thể hiện tình cảm bởi cái nắm tay và hôn nhau, bạn trai rất tôn trọng tôi, tôi trân quý điều này. Bên cạnh đó cảm giác lo sợ mọi việc vỡ lẽ cứ âm ỉ trong lòng tôi, không lúc nào nguôi. Tôi thật sự bế tắc. Câu chuyện của tôi chắc chắn sẽ bị ném đá dữ dội, rất mong bên cạnh đó là những lời khuyên, góp ý, giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment