Tôi là tác giả bài: “Chồng to tiếng khi tôi muốn góp 5 triệu cho việc bên ngoại”. Giờ lòng tôi ngổn ngang, chưa thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực xen lẫn thất vọng về chồng.
Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ thêm một số nội dung trong câu chuyện của gia đình mình như một số người thắc mắc, để mọi người có thể đánh giá khách quan hơn trong sự việc vừa rồi. Tôi rất cần một cái nhìn đa chiều từ phía độc giả để mình không đánh giá sai về chồng, không vì một hiện tượng mà quy bản chất con người.
Tôi và chồng quen nhau 4 năm trước khi cưới. 11 năm bên nhau, tôi luôn cảm nhận tình yêu của anh là chân thành. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, động viên chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Nhìn chung vợ chồng tôi hòa hợp nhiều mặt, duy chỉ có một điều là tính anh gia trưởng, anh cho rằng việc chăm sóc gia đình và con cái là của phụ nữ. Chúng tôi nhiều lần mâu thuẫn về vấn đề này, nhẹ có nặng có nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" nên tôi chọn cách thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Gia đình tôi đi lên từ khó khăn, từ bé tôi đã phụ bố mẹ làm rất nhiều việc, với tôi công việc gia đình và con cái không đến nỗi quá vất vả, nằm trong phạm vi tôi chấp nhận được.
Mọi người nhận xét anh tham lam và coi thường vợ, tôi không cảm nhận thấy điều đó, bởi suy cho cùng anh tham lam bên ngoài cũng là cho gia đình chứ không hơn thua từng đồng với vợ, anh cực kỳ thoải mái với tôi trong chuyện tiền bạc. Tôi không dành dụm tiền riêng vì nghĩ đơn giản tiền bạc là của chung. Anh là người quyết đoán, gia trưởng nên hiển nhiên cho mình cái quyền tự quyết mọi việc. Ngoài việc này ra tôi không thấy có việc gì khác thể hiện rằng anh đang coi thường tôi. Tôi là người sống đơn giản và dễ cảm thông cho người khác. Việc anh giúp đỡ những người thân quanh anh, tôi ủng hộ và không ý kiến hay đánh giá vì hiểu anh không phải người thích thể hiện, việc anh làm chỉ vì tình thương và tình nghĩa. Vì suy nghĩ đơn giản, tôi cho rằng anh cũng sẽ ủng hộ việc tôi muốn giúp đỡ người thân như tôi đã ủng hộ anh.
Việc xảy ra với người nhà tôi không phải là việc không đáng được giúp đỡ như một số độc giả hồ nghi. Chuyện là con của chị ruột tôi bị mất xe máy. Chị tôi làm nông, kinh tế khó khăn. Ngày xưa gia đình tôi không có điều kiện nên chị phải nghỉ học để lo cho các em, tôi rất thương chị. Cháu tôi đang học đại học xa nhà, rất ngoan ngoãn, mất xe nhưng cháu không dám cho ai biết mà chỉ âm thầm đi xe bus mấy tháng nay, tôi tình cờ biết được. Cháu vừa đi học vừa đi làm thêm nên nhiều hôm về trễ không còn xe bus, rất vất vả. Mấy năm trước, chị tôi đã mất một chiếc xe máy, nay biết tin mất chiếc nữa chắc chị sẽ suy sụp. Anh em tôi bàn nhau góp tiền mua cho cháu chiếc khác khoảng 25 triệu, không cho bố mẹ cháu biết.
Chỉ góp có 5 triệu mà chồng tôi to tiếng, cho rằng cháu không cẩn thận thì mất xe ráng chịu, đi xe bus cho quen, nhà có bao nhiêu đứa cháu cứ mất xe là góp tiền mua thì bao nhiêu cho đủ. Với tôi, suy nghĩ của anh như vậy chỉ phù hợp với người ngoài, còn người cùng huyết thống, có những việc chỉ có họ mới hiểu vì sao làm như vậy. Tôi không đòi hỏi anh phải có tình thương, nhưng ít ra anh cũng nên hiểu cho tôi, tại sao anh không thể đặt mình vào hoàn cảnh của tôi để cảm thông? Nếu chuyện đó xảy ra với cháu ruột của anh, với một người trọng tình cảm như anh, chắc chắn sẽ xót cháu mà hành động như tôi thôi. Tuy tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy nhưng anh vẫn một mực cho rằng tôi cố chấp, không chịu hiểu chuyện, anh cho rằng chúng tôi đang làm ăn vay mượn, không dư dả để cho người khác.
Tôi đồng ý chuyện chúng tôi đang vay ngân hàng để làm ăn, nhưng bao năm nay vẫn nợ như vậy, anh vẫn cho người thân anh đó thôi, hơn nữa khoản vay đó là để đầu tư kinh doanh thêm, chứ không phải chúng tôi không đủ tài chính để trả. Chính điều đó khiến tôi có cái nhìn khác về anh, tôi bắt đầu suy nghĩ đến những lời nhận xét của mọi người, rằng anh coi thường gia đình tôi và toan tính cho bản thân. Giờ mới chỉ là một chuyện nhỏ, cuộc sống còn bao nhiêu vấn đề khác mà anh không cảm thông và thấu hiểu cho tôi thì sẽ khó sống. Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà đánh giá sai con người anh, rồi lại đề phòng hay nghi ngờ chồng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình vốn đang tốt đẹp lâu nay. Trong chuyện này tôi có phải là người không hiểu chuyện? Có lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của phần đông độc giả, dành cho mình một khoản quỹ riêng để có thể tự quyết mọi việc của riêng mình. Xin cảm ơn quý độc giả đã cho tôi những lời khuyên bổ ích.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment