Tôi 34 tuổi, sống cùng bà ngoại và mẹ, bố bỏ đi khi tôi 2 tuổi. Năm thứ 4 đại học, tôi gặp em, sinh viên năm nhất. Chúng tôi học cùng trường, sống chung khu trọ.
Em kém tôi một tuổi nhưng học muộn hơn 3 năm. Mối tình từ thời sinh viên đẹp như mơ của chúng tôi cứ như vậy trôi đi, chúng tôi đều nóng tính nên giận nhau và nói chia tay thường xuyên. Trái với tính em, tôi nguôi giận nhanh hơn và luôn là người chủ động đưa ra lời xin lỗi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm ở Hà Nội trong khi em ở lại học xong đại học. Tuy yêu xa nhưng chúng tôi vẫn chung thủy. Sau khi em ra trường một năm, chúng tôi tổ chức lễ cưới. Gia cảnh hai bên rất nghèo, công việc của tôi lại không kiếm được nhiều tiền nên tiền tích góp trong mấy năm đi làm chỉ đủ cho đám cưới. Cưới xong, chúng tôi khăn gói ra Hà Nội thuê trọ sống và làm việc với vẻn vẹn 7 triệu trong tay. Tôi dự định kế hoạch 2 năm mới có em bé khi kinh tế gia đình khá hơn, vợ không đồng ý vì không chịu được sức ép từ hai bên gia đình. 7 tháng sau cưới, vợ tôi có bầu. Do công việc vất vả nên em phải nghỉ ở nhà cho đến khi con trai tôi tròn 2 tuổi. Kinh tế gia đình một tay tôi lo liệu nhưng không phải vì lẽ đó mà tôi trách móc hay nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đó là trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.
Về phần vợ, có lẽ ở nhà thời gian dài nên có nhiều suy nghĩ tiêu cực, thường xuyên cáu gắt tôi. Đỉnh điểm là một hôm vợ chồng cãi nhau chỉ vì tôi không tập trung làm việc nhà. Vợ trách mắng tôi, tôi tát cô ấy vì quá nóng giận, không kiểm soát được hành vi. Vợ đã phản ứng lại, chúng tôi đánh nhau. Sau việc đó tôi rất buồn và ân hận, vợ bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tính tôi rất dễ nổi khùng nhưng nguôi cũng nhanh. Vợ nóng tính, hay chấp nhặt và lâu nguôi giận. Có lần vợ chồng cãi nhau cô ấy đã xé hết ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn dù biết vợ chồng sống với nhau làm sao tránh khỏi những lúc va chạm.
Cuộc sống "cơm áo gạo tiền" cứ thế trôi đi, tôi và vợ hết sức tiết kiệm chi tiêu, cố gắng làm ăn, vợ cũng không mua sắm gì nhiều cho bản thân. Đến giờ tròn 6 năm sau cưới, chúng tôi có một cậu nhóc kháu khỉnh 5 tuổi, vừa mua được một mảnh đất ở quê, dự định sau này sẽ về quê sinh sống. Kể từ lần đánh vợ đó cho đến giờ tôi không lần nào động tay động chân với vợ nữa. Tuần trước, khi tôi đưa mẹ ra Hà Nội chữa bệnh. Vào ngày cuối cùng trước khi mẹ về quê, chúng tôi cãi nhau. Sáng tôi đi mua rau cho vợ về nấu thuốc nhưng không đúng ý vậy nên em trách mắng tôi. Tôi nghĩ dù mình làm sai ý vợ nhưng xuất phát từ việc thương vợ mua mãi không nên tôi mua. Vì thế tôi nổi khùng và giẫm nát bó rau đó rồi phóng xe đi làm. Chiều tối tôi về xin lỗi vợ, em bảo không còn tôn trọng tôi kể từ lúc tôi ra tay đánh em 5 năm trước.
Tôi rất bực tức khi nghe vợ nói như vậy, cãi nhau với em. Mẹ tôi cố sức can ngăn hai vợ chồng, vô tình mẹ tôi có nói một câu cửa miệng giống như bình thường bà hay nói với con cháu, tuy nhiên em cho rằng mẹ chồng đã xúc phạm bố mẹ mình. Tôi khùng lên, bênh vực mẹ rồi chửi bới vợ. Sáng hôm sau tôi chủ động xin lỗi vợ nhưng không được chấp nhận. Đến hôm nay em đề nghị ly hôn vì hai bên đã không còn tôn trọng nhau. Giờ tôi rất buồn, không biết phải làm sao, nên níu kéo cuộc hôn nhân này hay giải thoát cho vợ để cô ấy đến với người khác tốt hơn tôi? Xin quý vị hãy cho tôi lời khuyên.
Thông
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment