Tôi 39 tuổi, là mẹ đơn thân của bé trai 8 tuổi. Tôi vừa có thêm bé gái 7 tháng với một người nhỏ hơn 6 tuổi.
Chúng tôi chỉ quen qua mạng tầm tháng và có thai ngoài ý muốn. Cả hai thống nhất cùng sống chung để lo cho bé. Tôi đành gửi bé lớn nhờ ông bà ngoại lo. Gia đình không ủng hộ quyết định giữ lại bé con, rầy la tôi rất nhiều. Thai tầm 5 tháng, tôi dọn ra ở trọ cùng người đó. Trước đấy người này đang chạy xe công nghệ. Từ lúc quen nhau, họ lại phát sinh bài bạc nên tôi phải gánh chi phí sinh hoạt và còn trả giúp tiền vay xã hội đen. Cả năm qua tôi mất hơn trăm triệu, chưa kể tiền lương 12 triệu mỗi tháng khi nghỉ sinh. Tôi gần như không lo được gì cho con trai. Tôi lúc đó sai, chỉ nghĩ cố gắng cho mọi thứ yên ổn để mẹ tròn con vuông.
Sau khi sinh, ba của bé tu chí làm ăn để lo cho con, nhưng chúng tôi gây nhau rất nhiều, gần như hàng tuần và số lần tôi về nhà mẹ ở không ít. 6 tháng thai sản, tôi ở nhà mẹ hơn phân nửa. Chúng tôi tự chăm con, không nhờ được ông bà hai bên. Tôi đi làm thì ba bé ở nhà vừa chăm con vừa bán hàng online. Hai tháng gần đây ba bé mới đưa tôi tầm 15 triệu/tháng bao gồm tiền thuê nhà và toàn bộ chi phí sinh hoạt. Thời gian trước tôi cứ cãi vã là về mẹ nên họ chỉ đưa không đáng kể.
Nói thêm là tôi đã rất dở khi mỗi lần cãi nhau đều kể hết mọi chuyện cho mẹ, kể cả chuyện mình bị đánh (tôi lấy bóp ném vào người ta, lấy khăn tắm quật vào họ nên bị họ quay sang đánh). Mẹ tôi xót con nên càng không ưa ba bé và không bao giờ nhìn mặt. Người đó cũng cư xử kém, không hề có thái độ tôn trọng ba mẹ tôi, luôn miệng nói không nhờ vả gì ông bà nên không có chuyện luồn cúi nịnh nọt. Lúc nào người ấy cũng nói không cho phép bé con về nhà ngoại, sống cùng tôi bé con sẽ không thành người vì tính cách khác người. Tôi đồng ý là mình có vấn đề trong giao tiếp. Tôi ít nói, sống nội tâm, hay buồn rầu và rất ít bạn. Tôi luôn tự ti và không giỏi cả trong công việc. Tuy nhiên tôi tự nhận là mình sống tốt, biết điều; chỉ là người khó tính và khó gần.
Ba bé ngược lại, nói chuyện nhanh nhẹn, thông minh nhưng rất tự tin đến tự cao tự đại, luôn cho mình đúng. Từ khi có con cũng kiếm ra tiền nhưng chủ yếu là đánh bài và lo cho ba mẹ ở quê; chỉ 2 tháng nay, sau nhiều lần hứa hẹn mới không quay lại bài bạc, tập trung làm và đưa tiền cho tôi (nhưng cũng rất tính toán vì tôi chưa thiệt của họ đồng nào).
Vấn đề tôi đang suy nghĩ:
Nếu ở với người đó: Lợi là bé con có cha (ba bé thương và lo cho bé); có người gánh đỡ chi phí nuôi con trong tương lai (đó là tôi hy vọng vậy). Hại là tôi phải nghe những lời nói xúc phạm cha mẹ mình (theo tôi là xúc phạm còn người đó bảo là bình thường) và gần như bị xem thường vì cho rằng người đó giỏi hơn tôi, còn tôi chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ có điều kiện. Như thế tôi không ở gần con trai và chăm sóc con được, chỉ sợ sau này mất con.
Chúng tôi không quan hệ vợ chồng nên tương lai cũng không bao giờ như các cặp đôi khác lo cho nhau khi về già. Dĩ nhiên chuyện người đó có người khác cũng là bình thường vì tôi lớn tuổi hơn, xấu hơn.
Nếu về nhà bố mẹ: 3 năm trước gia đình vô tình phát hiện ra chuyện bố tôi có "phòng nhì" và con riêng mười mấy năm qua; trong khi mẹ tôi lại đang bị ung thư tuyến giáp, tim mạch, đau khớp... và nhiều bệnh người già. Gia đình xào xáo suốt trong khi tôi lại không ra gì, nếu tôi có về nhà cũng chỉ làm khổ mẹ thêm.
Nếu ra riêng: Tôi chưa đủ lực nuôi 3 mẹ con, sĩ diện cũng chỉ thiệt con thơ. Tôi không biết phải làm sao cho tốt nhất. Tôi nghĩ hay mình cứ cố đấm ăn xôi nhịn nhục cho đến khi bé con cứng cáp hơn rồi 3 mẹ con ở cùng nhau; ít nhất cũng phải 1-2 năm nữa. Lúc đó liệu tôi có còn thời gian cho bé lớn hay để vuột mất con? Bé nhỏ lại quấn ba mà để qua lại thăm nom cũng không hay ho gì, thà là không quen từ nhỏ. Tôi đã có quá nhiều sai lầm lớn trong cuộc sống, thế nhưng việc đã xảy ra cũng không thay đổi được. Việc bây giờ là phải làm sao cho mọi điều được dung hòa nhất. Gạch đá tôi nghe cũng nhiều rồi chứ không ít, chỉ mong nhận được ý kiến của bạn đọc giúp thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
Luyến
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment