Tôi 32 tuổi, làm kinh doanh, lương một tháng từ 17 đến 25 triệu. Tôi chưa bao giờ được sống theo ý muốn của mình.

Năm 20 tuổi, tôi yêu một người con trai 24 tuổi, anh sống tình cảm, chân thành, không vụ lợi, đối đãi với tôi rất tốt, thế nhưng gia đình cấm quen anh chỉ vì tôi còn nhỏ, còn đi học. Đây chỉ là lý do họ bịa ra để ngăn cản tôi yêu anh, sự thật chính là họ không vừa mắt anh và không thích anh quen tôi. Đối với họ, chỉ cần họ thích, họ thấy tốt thì chính là điều tốt. Họ chưa bao giờ hỏi tôi thích gì, cần gì. Nghe lời gia đình, tôi từ bỏ anh một cách phũ phàng, 3 năm sống trong đau khổ, dằn vặt, cắn rứt lương tâm mới có thể quên đi người đó. Rồi một lần nữa, năm 25 tuổi, gia đình bắt tôi quen người đàn ông lớn hơn 19 tuổi mà tôi không hề yêu thương. Tôi đã đau khổ rất nhiều, đấu tranh nhưng rồi vẫn thất bại. Thật ra tôi không hề yếu đuối nhu nhược, bản thân mô côi ba mẹ từ nhỏ, được bà ngoại và dì út cưu mang nuôi lớn, cho ăn học, họ thương tôi như con đẻ nên tôi cũng coi họ như gia đình, bố mẹ của mình.

Tôi quen người đàn ông đó theo ý muốn của bà ngoại và dì út, một người đàn ông nhỏ nhen và ích kỷ nhưng luôn ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang trước người khác. Anh ta ngụy trang giỏi đến mức chẳng ai nhận ra, từng bước thao túng cả gia đình tôi, trong đó có bà ngoại là người thương yêu và coi anh ta như cháu rể, dì út cũng nói sẽ quyết gả tôi cho anh ta; nếu tôi không chịu thì đừng nhìn mặt dì nữa. Tôi nhớ rõ, từng đêm nằm ngủ mà rơi nước mắt. Tôi đau khổ lắm mà nói chẳng ai tin, chẳng ai chịu hiểu. Người đàn ông đó vừa gia trưởng vừa sĩ diện, cái tôi của anh ta lớn đến nỗi chẳng bao giờ nghĩ mình sai. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh ta luôn đúng, chỉ có tôi sai, tôi là người có lỗi. Anh ta xem tôi như cỗ máy để tùy ý điều khiển. Rồi một ngày, ngoại tôi bệnh nặng, điều ngoại mong muốn nhất trước khi ra đi là nhìn thấy tôi đám cưới với anh ta. Vì thương ngoại, tôi không nỡ làm cháu bất hiếu, đồng ý kết hôn khi 26 tuổi.

Kết hôn được 6 năm, tôi luôn cam chịu và khổ sở, chồng chỉ biết đi làm rồi tham gia cuộc vui với bè bạn, những cuộc gọi hẹn nhậu còn quan trọng hơn cả con cái. Lương của anh chỉ hơn 14 triệu và chi cho việc ăn nhậu, tụ tập đầy đủ 30 ngày mỗi tháng. Ngoại mất 4 năm rồi, có lẽ ngoại không nhìn thấy cháu đang sống trong khổ sở như thế nào. Vừa lo cho chồng, lo cho con cái, lo bếp núc nhà cửa, lại phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình. Hàng đêm tôi chỉ biết khóc trong vô vọng, không biết làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Hiền

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top