
Tôi hơn 40 tuổi, chưa biết làm sao để bố mẹ yên tâm hơn, ít can thiệp chuyện của tôi, lại vẫn giữ được mối quan hệ với bố mẹ.
Tôi mong muốn chia sẻ suy nghĩ của bản thân và cảm ơn ý kiến khách quan của mọi người. Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, mẹ là giáo viên, bố là kế toán, chị em tôi đều được định hướng theo con đường học. Bố mẹ tôi lấy duy nhất yếu tố học làm điều quyết định thành bại trong cuộc sống. Thế nên những kỹ năng mềm, tôi hoàn toàn không có gì khi vào đời.
Bố là người gia trưởng, giáo dục con cái bằng các biện pháp mạnh như đánh, chửi khi tôi còn nhỏ. Tôi còn nhớ những lần bị bố phạt phải chui xuống dưới gầm giường, gầm bàn; thậm chí bây giờ tôi hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn bị chửi thậm tệ. Mẹ cũng bị bố chửi, khi giờ bố mẹ 80 tuổi rồi. Nói chung tôi thấy bố không tôn trọng mọi người trong nhà. Bố gia trưởng, làm mọi thứ theo ý mình mà không quan tâm đến mọi người muốn gì. Bố quan trọng tiền bạc hơn là ý kiến của mọi người. Cũng may bố không dính tứ đổ tường.
Mẹ hiền lành, chịu đựng, trước đây nhiều lần muốn bỏ bố nhưng không làm đến cùng, cuối cùng tính cách bố không thay đổi gì, chỉ càng trầm trọng hơn theo tuổi già. Tôi không biết đó có phải đặc điểm chung của phần đông các bố mẹ khác thuộc thế hệ đó không, hoàn cảnh và điều kiện sống lúc đó hoàn toàn khác rất nhiều so với sau này. Tôi không sống cùng bố mẹ từ lúc đi học đại học.
Sau khi học xong, tôi cũng lập nghiệp xa. Sự tương tác giữa tôi và bố mẹ không nhiều, chủ yếu giao tiếp qua điện thoại (với mẹ là chính). Nói chuyện với bố một lúc là bị chửi mặc dù tôi cố gắng nghe, chỉ vì bố muốn áp đặt và bắt tôi nghe theo. Nhiều khi nói chuyện với bố mẹ đều bị khuyên ngược lại với những gì mình muốn làm. Ví dụ, những điều bố khuyên, tôi biết là tốt nhưng không đúng hoặc không áp dụng được với nơi tôi đang sống, còn mẹ tin vào bói toán quá. Hơn nữa, do cách giáo dục khắc nghiệt của bố, tôi luôn có xu hướng làm theo ý mình.
Tôi tự lập hoàn toàn trong cuộc sống, tự quyết định làm mọi việc và chỉ thông báo cho bố mẹ sau khi đã làm xong. Tôi giúp bố mẹ về kinh tế nhưng xác định là không quan tâm đến di chúc vì luôn tự lập. Tôi biết tính cách của con cái được hình thành trong thời gian dài, từ lúc sinh ra đến tầm hết đại học, trong đó thời gian ở với bố mẹ là chính. Vì vậy, con cái hình thành tính cách chủ yếu từ bố mẹ, phụ thuộc rất nhiều môi trường sống trong gia đình, cách dạy dỗ của bố mẹ. Chính vì thế, tôi tâm niệm sẽ cố gắng tránh những điểm không tốt của bố mẹ.
Tôi lấy vợ cũng do mình quyết định mặc dù mẹ không hoàn toàn ủng hộ, theo mẹ nhìn hình dáng cô ấy không tốt. Một thời gian sau tôi ly hôn. Sau việc này, tôi nhìn nhận lại những vấn đề của mình và cũng nhận thấy tính cách của bản thân có một phần nào đó như bố mẹ. Tôi biết, cố gắng sửa nhưng đã có những cư xử một cách vô thức với vợ cũ, giống như cách bố đã làm với mẹ. Tôi đã lặp lại việc đó một cách vô thức. Tôi hoàn toàn nhận phần lỗi của mình trong chuyện ly hôn này. Tôi cũng hiểu bố mẹ đã rất buồn vì chuyện của mình. Đấy là thất bại đầu tiên của tôi.
Tuy nhiên, bố mẹ không chịu hiểu việc ly hôn là do tôi, lại luôn đổ lỗi cho vợ cũ và do tôi lấy vợ mà không nghe lời bố mẹ. Ngay trong thời gian chuẩn bị giấy tờ ly hôn, bố cũng mạt sát tôi, khiến tôi có cảm giác ngã còn bị bố làm ngã thêm. Những lúc có chuyện, mọi người đều lấy gia đình làm điểm tựa, còn tôi lúc đấy thực sự mất phương hướng. Tôi hiểu là bố mẹ, ai cũng lo lắng cho con, tôi cũng có con gái. Nhưng tôi thấy không ổn ở cách quan tâm cũng như dạy con cái của bố mẹ. Hay chính tôi không ổn, bất hiếu, không nghe lời bố mẹ, dù tôi luôn trách nhiệm về những việc mình làm, không để ảnh hưởng đến mọi người.
Gần đây, khi mẹ nhìn thấy ảnh bạn gái mới quen của tôi. Bố mẹ nhất quyết phản đối vì hình dáng của cô ấy mà không cần biết điều gì khác. Tôi cố gắng giao tiếp nhưng thực sự rất khó khi bố mẹ chỉ dùng lý do hình dáng. Không chỉ nói những lời khó nghe với tôi, thậm chí bố mẹ bảo tôi đừng về nhà nữa. Tôi cũng hiểu bố mẹ thấy tôi đổ vỡ một lần rồi nên càng lo lắng, càng cho đó là lý do để can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi định hè này cho con về chơi với ông bà nhưng cũng suy nghĩ vì không muốn con nhìn thấy không khí căng thẳng, cũng như nghe thấy những lời nói nặng nề của ông bà. Tôi không muốn con tiếp xúc với cách dạy dỗ mà trước đây bản thân phải chịu.
Tôi không mong cầu bố mẹ thay đổi tính cách, nhất là ở tuổi 80, cũng không trách gì bố mẹ. Tôi chỉ chưa biết làm thế nào về phía mình để bố mẹ yên tâm hơn, ít can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi mà vẫn có thể giữ được mối quan hệ với bố mẹ. Tôi muốn dung hòa cuộc sống của mình và mối quan hệ với bố mẹ. Ở tuổi 40, tôi có thể chưa trưởng thành về một số mặt nào đó. Có thể ai đó đã rơi vào trường hợp của tôi, sẽ có giải pháp tốt hơn, xin các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hưng Thịnh
Post a Comment
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.