
Một năm qua, cả nhà tôi nặng nề, bố mẹ không cười nổi, anh chị cũng chẳng mấy khi qua thăm bố mẹ, tôi thất vọng về gia đình.
Nhà tôi có 4 anh chị em, tôi là em út, bố mẹ sinh cố để gia đình có nếp có tẻ, tuổi thơ của tôi cũng rất vui vẻ khi gia đình đầm ấm, được mọi người chiều chuộng. Khi các anh chị ra trường, bố mẹ đều xin việc hộ và mua cho mỗi người một căn nhà để lập gia đình được thoải mái. Còn tôi, đứa con ngỗ nghịch, hay muốn tự chủ khi mới lớn, tự thi vào trường mình thích, tự xin công việc mình muốn, tự chọn người mình cưới, không theo sự sắp xếp và chuẩn bị của bố mẹ. Chính vì vậy, bố mẹ không cho tôi tài sản riêng như mọi người, để "tự bươn chải cho biết" kèm lời nói với toàn thể gia đình khi ăn Tết: "Sau này tao chết, cái nhà này phần mày, như vậy là ai cũng có phần".
Khi anh chị mua xe ôtô, mua thêm nhà đất mới, vợ chồng tôi làm ngân hàng vẫn tiết kiệm, ở trong căn nhà nhỏ 30 m2, tự vay mượn tự mua, rồi mọi chuyện cũng ổn. Không có gì để nói nếu dịch Covid-19 không xảy ra, công việc anh chị thất bại, tham gia tài chính online, tiền ảo... để rồi bán nhà trả nợ, bố mẹ phải hỗ trợ cho mỗi người 400-500 triệu đồng rồi hết lực, cuộc sống khó khăn ập đến với cả nhà. Còn tôi vẫn tiết kiệm, đi chiếc xe máy 14 năm, đi đôi giày và mặc những bộ quần áo 5-6 năm. Qua tích lũy, sau Covid tôi mua được căn nhà mới khang trang và rộng rãi hơn. Bắt đầu từ đó, câu: "Lộc gia đình dồn hết về chú" đã xuất hiện. Tôi cũng không quan tâm, ai thích cứ nói, bản thân luôn tâm niệm tiết kiệm là chính xác.
Đến năm ngoái, khi bố mẹ gần 80 tuổi, bắt đầu thủ tục sang tên cho tôi, mọi chuyện chẳng có gì nếu hiển nhiên nó là của tôi "như lời nói từ trước". Các anh chị lại đứng ra ngăn cản và muốn chia đều cho mọi người. Bố mẹ không đồng ý, rồi lại thương anh chị vì giờ cả ba đều khó khăn hơn tôi, vì thế bố mẹ lăn tăn, hỏi lại ý tôi định thế nào. Tôi không rõ nữa, tiết kiệm là cái tội để mất đi phần tài sản được chia của mình sao, hay là "lộc gia đình" về tôi nên phải chia ra? Tôi phải tiết kiệm nhiều năm, vất vả để giờ chia đều tài sản của mình cho những người không biết giữ tài sản của họ? Tôi rất không cam tâm về điều này.
Chút lý trí còn lại trong tôi đã chiến thắng, tôi bảo bố: "Nếu chia 4 thì con không cần nữa, bố chia cho các anh chị và sau này các anh chị sẽ chăm sóc bố mẹ, thi thoảng bọn con sẽ qua thăm bố mẹ. Còn nếu căn nhà của con như lời bố mẹ ngày xưa thì con là con út, nhận toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bố mẹ". Không ngoài dự đoán, câu trả lời của các anh chị đều là không, phải chia 4 và chú út "có lộc cả nhà" phải chịu trách nhiệm đưa bố mẹ về nhà chăm sóc tuổi già. Đã một năm trôi qua, cả nhà sống trong sự nặng nề, bố mẹ không cười nổi, anh chị cũng chẳng mấy khi qua thăm bố mẹ, còn tôi cảm thấy thất vọng về gia đình. Nay tôi tâm sự, hy vọng anh chị đọc được và suy nghĩ, đồng thời mong các bạn tư vấn cho hoàn cảnh gia đình tôi. Xin cảm ơn.
Quang Thành
Post a Comment