
Từ tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy, chỉ thấy trống trải ở trong tâm hồn.
Tại sao người ta muốn sinh con? Bạn có bao giờ tự hỏi lý do bạn sinh con để làm gì không? Với hoàn cảnh của tôi, tôi nghĩ bố mẹ sinh tôi ra như để có cái bảo hiểm dưỡng già. Vậy tôi ước mình chưa được sinh ra trên đời. Gia đình tôi từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Vào thời điểm đó, những người con xa xứ nương tựa nhau mà sống, mượn danh nghĩa tình làng nghĩa xóm, đồng hương các kiểu mà quan tâm nhau. Rồi tôi bị cưỡng bức khi còn nhỏ nhưng không dám nói với ai, sợ bố mẹ buồn, bạn bè xa lánh. Tuổi thơ cho đến giờ 26 tuổi, niềm vui là thứ tôi tìm hoài không thấy. Tôi chỉ thấy trống trải ở trong tâm hồn. Vẫn như những đứa trẻ bình thường, tôi học ở mức bình thường. Gia đình nghèo khó, bố mẹ cũng không học hành nhiều nên chỉ thúc giục tôi học chứ cũng không biết học để làm gì. Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, đạt giải này nọ, nhưng trong mắt họ, cái đó không kiếm ra tiền.
Càng lớn tôi càng không hiểu bố mẹ sinh mình ra để làm gì, sao tôi lại phải trải qua cuộc sống thế này. Bố mẹ rất vất vả để nuôi tôi, mẹ thường bảo đây là kiếp con người, là điều chúng ta phải chấp nhận. Vậy nếu tôi không chấp nhận thì sao? Bố mẹ tôi chuẩn bị xây nhà, bố hỏi tôi: "Thế con không có tiền gửi bố mẹ xây nhà à"? Trước đó tôi đã gửi mẹ gần 400 triệu đồng, số tiền tích góp những năm qua, dự định sẽ kinh doanh gì đó. Tôi dặn mẹ không nói ra vì thấy không cần thiết. Nghe bố tôi nói vậy, tôi chỉ suy nghĩ, vậy hóa ra chỉ cần tiền là được thôi phải không? Tôi đưa nốt 80 triệu đồng còn lại trong tài khoản với kỳ vọng có thể làm bố mẹ vui hơn. Nhưng không, chẳng bao giờ là đủ với lòng tham con người. Tất nhiên xây một cái nhà không chỉ cần nhiêu đó tiền, tôi cũng đâu ở nhà, đang ở trọ và làm việc ở nơi khác.
Giờ tôi đã cạn tiền, tiền bạc đâu phải cứ thích là đến, nếu thế người ta đã không bán rẻ lương tâm vì nó. Nhưng họ nghĩ chắc tôi giỏi giang, dễ kiếm tiền lắm. Lương tháng tôi chỉ 10 triệu đồng, lo cho em ăn học cũng khiến tôi không thể mua nổi cho mình đôi giày trong hai năm. Tất cả tiền đó là tiền tôi cày ngày cày đêm mà có được. Vì thương bố mẹ cực khổ, tôi đưa tiền, cũng chẳng quan tâm đến tiền bạc nữa, chúng ta làm tất cả để người ta yêu thương được hạnh phúc là được. Thế nhưng liệu bao nhiêu là đủ?
Mẹ tôi chỉ hỏi: "Thế xây nhà xong phải sắm này kia chứ, 10 triệu đồng con cũng không có hả"? Tôi chỉ có thể nói: "Con nghèo rồi. Làm gì còn tiền". Tôi chẳng thể làm sao cho bố mẹ hiểu về hoàn cảnh của mình. Còn về việc lập gia đình, bao nhiêu năm tháng qua lo làm việc kiếm tiền, cộng thêm hoàn cảnh như đã nói trên, tôi không có ý muốn sẽ có chồng, sinh con. Tôi sợ con phải chịu áp lực và hoàn cảnh như mình, dù rất muốn có người để yêu, để thương nhưng làm sao giờ.
Hiện tại tôi bế tắc, nhiều lần nghĩ quẩn để không phải mệt mỏi với những đòi hỏi vô lý từ người thân. Tại sao sinh một đứa trẻ ra, người bố người mẹ do không thực hiện được mong muốn gì đó lại ép con mình phải làm thay? Tôi hiện tại còn 70 triệu đồng trong tài khoản, những đồng tiết kiệm cuối cùng, lại phải nuôi em ăn học hai năm nữa. Tôi rất cần một lời động viên để có thể đủ dũng khí bước tiếp. Ai đó có thể giúp tôi không?
Huyền Thư
Post a Comment